Ngày đầu gặp nhau, anh chỉ coi em như là một người em gái, hơn nữa
thì cũng chỉ coi em như một người bạn thân thôi, vậy mà sau những lần
đi chơi anh lại cảm thấy rất nhớ em khi một ngày anh không được gặp
em. Những lúc anh không gặp em thật anh có rất nhiều chuyện muốn nói
với em, nhưng khi anh gặp em rồi thì không hiểu sao anh lại ko thể
nói được gì cả. Đã nhiều lần anh muốn nói với em rằng "Anh Yêu Em"
nhưng rồi anh lại không dám nói ra điều đó. Anh rất muốn được như bao
người khác, được quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu
nhưng sao lại không được...? Bởi vì anh biết anh là 1 người ko giỏi
nói chiện , ko biết cách làm thế nào để người khác vui , cũng ko biết
cách lấy lòng người khác . Bằng chứng đó là đôi lúc chúng ta nói
chiện wa Yahoo nhưng nói 1 lúc rồi im lặng , anh biết có những lúc
anh vô tình làm em giận nhưng em lại ko hề nói ra , nhưng anh biết
điều đó !!
Từng ngày qua ở bên cạnh em anh đã không nói ra rằng "Anh đã yêu em",
cũng bởi vì anh quá nhút nhát, anh không dũng cảm vì anh nghĩ nếu
nói ra thì anh sẽ đánh mất một tình bạn tốt đẹp với em, anh chỉ biết
yêu đơn phương, yêu trong sự thầm lặng, anh không mún đánh mất
em.....
Nhưng rồi một ngày có một người khác cũng yêu em, anh ta đã đến và
chinh phục em, rồi em cũng xiêu lòng, anh cảm nhận đựơc rằng em đã yêu,
con tim anh đau đớn khôn xiết cũng chỉ vì sự nhút nhát mà anh đã
đánh mất em....... Anh giống như là Đất còn em là Bồ Công Anh, Đất
rất yêu Công Anh nhưng Đất quá nhút nhát, quá cục mịch nên Đất không
thể nói lời yêu với Công Anh, cũng bởi vì Đất cảm thấy đã quá hạnh
phúc khi ngày ngày được nhìn thấy được ở bên Công Anh dù Công Anh chỉ
coi Đất như một người bạn.... Nhưng Đất đâu ngờ rằng rồi cũng có một
ngày Công Anh rời xa Đất chỉ vì một Cơn Gió lạ thoáng quá, để rồi
mang Công Anh rời xa Đất mãi mãi.... Đất đã quá đau lòng vì sự ngu
ngốc của mình....
Anh rất hận sự nhút nhát và ngu ngốc của mình, tại sao khi ở bên cạnh
em anh lại không nói lên đựơc suy nghĩ của mình rằng "Anh đã mến và
yêu em rất nhiều", để rồi giờ đây anh để một người khác sánh bước
cùng em.... Em đã rời xa anh rời xa anh thật rồi.... Anh thật sự thật
sự rất mong em trở về vì anh rất cần em, anh ước gì em có thể biết
được điều đó....
Giờ đây anh muốn nói yêu em cũng không còn cơ hội, anh ước rằng thời
gian sẽ quay lại để anh có thể dũng cảm hơn để nói lời yêu em, nói
rằng "Trái tim của anh dành cho em mà thôi".... Giờ đây anh đã đánh
mất cơ hội đó, để rồi anh phải lun nhớ em, không có giây phút nào anh
không nhớ em.... Anh vẫn lun tự trách mình.....
Anh đã mất em nhưng anh vẫn mãi yêu em...................
Nếu được làm lại từ đầu, anh và em được gặp lại nhau , chưa yêu ai
cả, chắc chắn là mình sẽ có một bắt đầu tốt đẹp hơn? Cũng có thể, có
thể lúc đó anh sẽ dũng cảm để bắt đầu một câu chuyện, vượt qua rào cản
của mọi người. Hoặc ví dụ như anh chưa từng gặp và quen biết em thì
có lẽ...
Nhưng sự thật là anh đã gặp em và yêu em
Giờ đây anh thật sự không biết mình phải làm gì khi biết được rằng em đã có người yêu...
Thôi thì hãy cứ coi như đây là một kỷ niệm đẹp !!!...
No Comment.