Cũng lâu rồi nhỉ, lâu đến mức anh không nhớ lần cuối gặp em là khi nào nữa. Em nhớ không?
Chính con đường này, con đường mà ngày xưa anh và em đi học về cùng và là con đường anh đã nói lời yêu em.
Vào buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa to, thấy em vội vả chạy về nhà, anh liền đạp xe nhanh tới để chở em về. Cũng từ hôm ấy ngày nào hai đứa mình cũng đi và học về chung. Không biết anh đã nảy sinh tình cảm với em từ lúc nào không biết và anh đã nói ra tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ và tình cảm của anh với em để rồi cuối cùng em đã nhận lời yêu của anh.
Thật vui làm sao khi mỗi lần đi đâu anh cũng đều được chở em, có lúc đạp mõi rã hai chân mà anh vẫn cố đạp, tuy mệt mà vui và trông tình cảm cực. Có lần đi chơi Valentine, xe bị bể bánh thế là cả hai đứa phải dắt xe đi bộ về nhà mà không được đi chơi. Cứ như thế mình yêu nhau được hơn hai tháng, mọi người trong xóm ai cũng biết hai mình yêu nhau vì tối nào cũng đi bộ với nhau, cứ đi qua đi lại, vừa đi vừa tám đủ thứ chuyện.
Cái ngày hai mình lên lớp 11, hai mình đã không thể đi học về chung vì em được học lớp chuyên của trường.
Giá như, giá như tối hôm đó anh đạp thẳng xe về nhà thì hay biết mấy, giá như anh không đi anh chè, đi dòng dòng trong khu công nghiệp chọc người ta thì anh đã không thấy em và người con trai kia. Lúc đạp xe đi dạo, anh và mấy đứa bạn tám nhau về chuyện trai gái tối nào cũng vào đây mà tâm tình rồi phá họ. Cho đến khi anh thấy em và một người xa lạ mà anh không quen biết, anh đã không thể tin vào mắt mình, anh đã không tin em lại làm như vậy, em đã đổi thay. Có phải cậu ta học giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh và có xe máy để chở em đi chơi thay vì phải đi xe đạp mệt nhoài. Giờ anh đã biết vì sao dạo này em không đi dạo với anh nữa vì em đã có người khác.
Anh đã tập quên em nhưng không thể vì có một vài điều anh muốn làm rõ sự thật. Gặp em, anh đã hỏi những chuyện hôm đó. Tại sao em lại trả lời anh một cách cay đắng như vậy:
“Vì thấy không hợp” – Em lạnh lùng trả lời anh.
Hôm sau gặp em và cậu ta, vì không kìm nén được sự ấm ức, thế là anh đã lao vào cho cậu ta một trận. Cứ tưởng làm như vậy sẽ mang em quay về được nhưng không, anh nhận được một cái tát của em. Anh đứng im một lúc, vì bảo vệ hắn nên em làm như vậy với anh. Anh đành lặng lẽ ra đi để em được vui bên người kia, kể từ đó anh đã không còn gặp em.
Một tháng sau, cũng là một chiều mưa tầm tã. Anh đi đá bóng với bạn về, bỗng thấy một dáng người trông quen quen, lẽ ra trời mưa thì phải chạy vội chạy vàng về, còn người này thì cứ đi từ từ trong mưa. Anh dần đi chậm lại và hóa ra người đó là em. Em đang khóc, rồi tự nhiên em không bước nỗi nữa và ngã xuống đất, anh chạy lại nhìn thẳng vào mặt em và ôm em vào lòng mình rồi chở em về nhà. Ngày hôm sau anh biết cậu ta đã chia tay với em. Một tuần sau, trường tổ chức ngoại khóa đi vũng tàu 3 ngày 2 đêm. Tối đêm đầu tiên anh hẹn em ra ngồi trên cát nói chuyện. Bỗng em tựa vào vai anh rồi nói:
“Em làm thế này được không?”
“Ừ, không sao đâu”
Và rồi em hỏi tôi:
“Mình làm lại từ đầu anh nhé”
Vì thương em và cũng từng yêu em một thời gian dài nên anh hiểu, nhưng sao lúc đó anh đã từ chối lời yêu của em thì em vừa khóc vừa nói:
“Nếu anh không đồng ý em sẽ nhảy xuống biển chết cho anh xem”
Tôi lặng thing và quay lưng bước đi, cho tới khi tao quay đầu lại cũng là lúc nước biển tới ngang eo của em, tôi chạy thật nhanh lôi em vào chửi em một hồi thì em ôm lấy tôi. Có lẽ giờ em đã nhận ra em đã sai nên tôi đồng ý lời yêu của em.
Một thời gian sau. Anh tưởng mình đã quay về như ngày xưa, hạnh phúc, vui tươi và trớ trêu thay. Vì anh không có xe máy nên anh luyện thi đại học ở trường còn em được ba chở đi học ở trung tâm. Có một điều không ngờ rằng em học chung trung tâm với cậu ta, lại còn chung lớp nữa, anh đã không biết hắn ta nói gì mà em liền vội đến bên hắn và bỏ rơi anh một lần nữa, anh lại nhớ về cái tát hôm đó của em nên anh đã không đi tìm em nữa, đành để em ra đi một lần nữa.
Từ ngày hôm đó anh mất hẳn liên lạc với em cho tới ngày hôm nay, cũng là một chiều mưa, trong quán kem “4 mùa”, cũng ngay chỗ đó, chỗ mà anh và em hay ngồi chung với nhau nhưng hôm nay người ngồi cạnh em không phải là anh, cũng không phải là người thứ ba kia mà là một người con trai da trắng, tóc vàng hoe, lại cao nữa, đó là một thanh niên nước ngoài. Hóa ra thời gian qua mất liên lạc với em vì em đi du học chứ không phải vì hắn ta.
Giờ anh đã nhận ra em đã thay đổi, đã khác hẳn so với ngày xưa. Anh đang ngồi suy nghĩ và chúc em với tình yêu mới thật hạnh phúc thì chợt em quay sang và thấy tôi. Tại sao lúc đó hai mắt em lại rươm rướm nước mắt, tại sao hai má của em lại ửng hồng lên và tại sao anh lại đứng dậy bước đi và không nhìn lại dù chỉ là một chút thôi? Và cứ thế anh ra về dù trời vẫn còn mưa.
Chính con đường này, con đường mà ngày xưa anh và em đi học về cùng và là con đường anh đã nói lời yêu em.
Vào buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa to, thấy em vội vả chạy về nhà, anh liền đạp xe nhanh tới để chở em về. Cũng từ hôm ấy ngày nào hai đứa mình cũng đi và học về chung. Không biết anh đã nảy sinh tình cảm với em từ lúc nào không biết và anh đã nói ra tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ và tình cảm của anh với em để rồi cuối cùng em đã nhận lời yêu của anh.
Thật vui làm sao khi mỗi lần đi đâu anh cũng đều được chở em, có lúc đạp mõi rã hai chân mà anh vẫn cố đạp, tuy mệt mà vui và trông tình cảm cực. Có lần đi chơi Valentine, xe bị bể bánh thế là cả hai đứa phải dắt xe đi bộ về nhà mà không được đi chơi. Cứ như thế mình yêu nhau được hơn hai tháng, mọi người trong xóm ai cũng biết hai mình yêu nhau vì tối nào cũng đi bộ với nhau, cứ đi qua đi lại, vừa đi vừa tám đủ thứ chuyện.
Cái ngày hai mình lên lớp 11, hai mình đã không thể đi học về chung vì em được học lớp chuyên của trường.
Giá như, giá như tối hôm đó anh đạp thẳng xe về nhà thì hay biết mấy, giá như anh không đi anh chè, đi dòng dòng trong khu công nghiệp chọc người ta thì anh đã không thấy em và người con trai kia. Lúc đạp xe đi dạo, anh và mấy đứa bạn tám nhau về chuyện trai gái tối nào cũng vào đây mà tâm tình rồi phá họ. Cho đến khi anh thấy em và một người xa lạ mà anh không quen biết, anh đã không thể tin vào mắt mình, anh đã không tin em lại làm như vậy, em đã đổi thay. Có phải cậu ta học giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh và có xe máy để chở em đi chơi thay vì phải đi xe đạp mệt nhoài. Giờ anh đã biết vì sao dạo này em không đi dạo với anh nữa vì em đã có người khác.
Anh đã tập quên em nhưng không thể vì có một vài điều anh muốn làm rõ sự thật. Gặp em, anh đã hỏi những chuyện hôm đó. Tại sao em lại trả lời anh một cách cay đắng như vậy:
“Vì thấy không hợp” – Em lạnh lùng trả lời anh.
Hôm sau gặp em và cậu ta, vì không kìm nén được sự ấm ức, thế là anh đã lao vào cho cậu ta một trận. Cứ tưởng làm như vậy sẽ mang em quay về được nhưng không, anh nhận được một cái tát của em. Anh đứng im một lúc, vì bảo vệ hắn nên em làm như vậy với anh. Anh đành lặng lẽ ra đi để em được vui bên người kia, kể từ đó anh đã không còn gặp em.
Một tháng sau, cũng là một chiều mưa tầm tã. Anh đi đá bóng với bạn về, bỗng thấy một dáng người trông quen quen, lẽ ra trời mưa thì phải chạy vội chạy vàng về, còn người này thì cứ đi từ từ trong mưa. Anh dần đi chậm lại và hóa ra người đó là em. Em đang khóc, rồi tự nhiên em không bước nỗi nữa và ngã xuống đất, anh chạy lại nhìn thẳng vào mặt em và ôm em vào lòng mình rồi chở em về nhà. Ngày hôm sau anh biết cậu ta đã chia tay với em. Một tuần sau, trường tổ chức ngoại khóa đi vũng tàu 3 ngày 2 đêm. Tối đêm đầu tiên anh hẹn em ra ngồi trên cát nói chuyện. Bỗng em tựa vào vai anh rồi nói:
“Em làm thế này được không?”
“Ừ, không sao đâu”
Và rồi em hỏi tôi:
“Mình làm lại từ đầu anh nhé”
Vì thương em và cũng từng yêu em một thời gian dài nên anh hiểu, nhưng sao lúc đó anh đã từ chối lời yêu của em thì em vừa khóc vừa nói:
“Nếu anh không đồng ý em sẽ nhảy xuống biển chết cho anh xem”
Tôi lặng thing và quay lưng bước đi, cho tới khi tao quay đầu lại cũng là lúc nước biển tới ngang eo của em, tôi chạy thật nhanh lôi em vào chửi em một hồi thì em ôm lấy tôi. Có lẽ giờ em đã nhận ra em đã sai nên tôi đồng ý lời yêu của em.
Một thời gian sau. Anh tưởng mình đã quay về như ngày xưa, hạnh phúc, vui tươi và trớ trêu thay. Vì anh không có xe máy nên anh luyện thi đại học ở trường còn em được ba chở đi học ở trung tâm. Có một điều không ngờ rằng em học chung trung tâm với cậu ta, lại còn chung lớp nữa, anh đã không biết hắn ta nói gì mà em liền vội đến bên hắn và bỏ rơi anh một lần nữa, anh lại nhớ về cái tát hôm đó của em nên anh đã không đi tìm em nữa, đành để em ra đi một lần nữa.
Từ ngày hôm đó anh mất hẳn liên lạc với em cho tới ngày hôm nay, cũng là một chiều mưa, trong quán kem “4 mùa”, cũng ngay chỗ đó, chỗ mà anh và em hay ngồi chung với nhau nhưng hôm nay người ngồi cạnh em không phải là anh, cũng không phải là người thứ ba kia mà là một người con trai da trắng, tóc vàng hoe, lại cao nữa, đó là một thanh niên nước ngoài. Hóa ra thời gian qua mất liên lạc với em vì em đi du học chứ không phải vì hắn ta.
Giờ anh đã nhận ra em đã thay đổi, đã khác hẳn so với ngày xưa. Anh đang ngồi suy nghĩ và chúc em với tình yêu mới thật hạnh phúc thì chợt em quay sang và thấy tôi. Tại sao lúc đó hai mắt em lại rươm rướm nước mắt, tại sao hai má của em lại ửng hồng lên và tại sao anh lại đứng dậy bước đi và không nhìn lại dù chỉ là một chút thôi? Và cứ thế anh ra về dù trời vẫn còn mưa.
Được sửa bởi superstaroftheword ngày Wed 21 Sep 2011, 21:01; sửa lần 1. (Reason for editing : sua~ title)