Thật hiếm có trường hợp nào đặc biệt như Nguyễn Tường
Khang, mặc dù mới chỉ là một học sinh tiểu học nhưng Khang đã tự tin thể
hiện khả năng diễn thuyết “thiên bẩm” của mình trước công chúng.
Khang sinh năm 1999, là một học sinh mới tốt nghiệp lớp 6 của một trường tiểu học ở Fairfax, bang Virginia, Mỹ.
Khang đã được một trường đại học ở Virginia mời đến
trong vai trò là giáo viên thỉnh giảng - diễn giả cho mỗi đề tài được
đưa ra hàng tuần. Mỗi tuần cậu có 4 giờ diễn thuyết. Và tất nhiên, “học
trò” của Khang đều là những người lớn tuổi hơn cậu.
Trong cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm
2010 với chủ đề giáo dục của NAACP, Khang đã gây ấn tượng mạnh với ban
giám khảo và khán giả bởi tài hùng biện, cái nhìn sâu sắc cũng như những
suy nghĩ rất chín chắn. Cậu lọt vào top 4 trong vòng chung kết và xuất
sắc trở thành người chiến thắng.
Không những thế, những ý tưởng của cậu còn được coi là
đánh giá bổ sung vào bài phát biểu về giáo dục của Tổng thống Obama,
đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan
trọng của giáo dục.
Khang không chỉ là một niềm tự hào của gia đình và
người Việt nói riêng mà còn là đại diện xuất sắc của cộng đồng người Á
nói chung tại nước Mỹ.
Theo Dân Việt
Khang tại buổi thuyết trình.
Sau đây là phần nói đã được lược dịch:
Trẻ em ngày nay rất hay đặt ra những câu hỏi, rất sáng tạo, và có trí tưởng tượng vô cùng phong phú.
Trẻ em khi mới sinh ra đã có động lực để học hỏi. Theo
tôi, vấn đề của giáo dục là phải giải được bài toán về “động lực” và
khuyến khích trẻ học tập ngay từ đầu.
Giáo dục có rất nhiều tác động trong xã hội. Giáo dục khiến trẻ phải ‘động não” và dần trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, có rất nhiều trẻ em đã đánh mất đi động lực học hỏi.
Điều gì sẽ xảy ra? Dù sớm dù muộn, chúng cũng đánh mất động lực tự nhiên trong quá trình học tập.
Có rất nhiều nguyên nhân cho vấn đề này. Và trong
nhiều trường hợp, nguyên nhân là do các bậc phụ huynh đã không thể dạy
con cái về giá trị của giáo dục.
Tôi xin kể về kinh nghiệm thực tế của tôi!
Khoảng 2 năm trước, bố bận tối mắt với công việc nên đã không thể quan tâm đến tôi nhiều.
Và thế là kết quả học tập của tôi vô cùng kém, đặc
biệt là môn lịch sử. Sau học kỳ đầu, có khả năng tôi không qua được môn
đó. Bố đã cùng tôi đến gặp giáo viên. Tôi vẫn nhớ rõ giây phút đó…
Sau đó, cả bố và giáo viên đã kết hợp với nhau để tìm cho tôi một phương cách học phù hợp nhất.
Chúng tôi đã rất nỗ lực, ngày nào cũng học đến tận
khuya. Chúng tôi cũng bàn luận rất nhiều về tầm quan trọng của giáo dục.
Bố bảo rằng, nếu được hưởng một nền giáo dục tốt, sau này tôi sẽ có thể
có ích cho xã hội.
Và suy nghĩ đó đã có tác dụng với tôi. Năm sau đó, tôi đạt điểm số rất cao cho môn lịch sử.
Hiện nay, tôi cũng đang theo một chương trình được cho là khó nhất của trình độ cơ bản.
Kể từ đó đến nay, tôi đã tiến bộ rất nhiều. Nếu không
có sự hỗ trợ của bố và người thầy đó thì mọi chuyện với tôi đã khác. Và
có lẽ, tôi cũng không có cơ hội được đứng thuyết trình trên sân khấu
này. Tôi nghiệm ra rằng, chỉ cần thật chăm chỉ, tôi sẽ hoàn thành được
tất cả mọi mục tiêu.
Nếu các cô các chú là là những bậc làm cha làm mẹ thì nên coi con cái là tài sản lớn nhất.
Vậy thì tại sao lại không dành thời gian ở bên chúng và dạy chúng về giá trị của giáo dục?
Tôi muốn nhấn mạnh từ “dạy” chứ không phải “thuyết giáo”.
Nếu cha mẹ thuyết giáo thì sẽ phản tác dụng. Đừng nói
với trẻ những điều cha mẹ muốn, thay vào đó hãy nói những điều các con
muốn, hay những điều sẽ có tác dụng thúc đẩy con em mình.
Hãy tư duy theo phương cách này.
Khi đi câu cá, chúng ta thường mường tượng xem con cá hình thù thế nào, nó đến từ đâu, chứ không nghĩ về điều chúng ta muốn.
Vấn đề là ở chỗ chúng ta nghĩ đến những điều con cá
thích, chứ không phải điều chúng ta thích. Vậy thì tại sao chúng ta lại
không thử liên hệ tới việc “câu động lực”?
Hãy cho trẻ biết rằng, giáo dục luôn mang đến những
điều tốt đẹp. Được hưởng một nền giáo dục tốt là điều mà chúng ta luôn
thấy tự hào.
Nếu trẻ không hiểu được giá trị của giáo dục thì sẽ không bao giờ có động lực thực sự để cố gắng.
Động lực phải xuất phát từ con tim. Đã đến lúc phải
làm ngay một điều gì đó để con em hướng về phía trước, để không bị bỏ
lại phía sau.
Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.
Tập trung vào giáo dục con cái bằng cách dành nhiều
thời gian hơn cho chúng, dạy chúng giá trị của giáo dục và tạo ra động
lực để giúp chúng học tập. Và một khi đã có động lực thì không gì có thể
ngăn cản trí óc làm việc.
Theo Vietnamnet
Khang, mặc dù mới chỉ là một học sinh tiểu học nhưng Khang đã tự tin thể
hiện khả năng diễn thuyết “thiên bẩm” của mình trước công chúng.
Khang sinh năm 1999, là một học sinh mới tốt nghiệp lớp 6 của một trường tiểu học ở Fairfax, bang Virginia, Mỹ.
Khang tại cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm 2010 |
Khang đã được một trường đại học ở Virginia mời đến
trong vai trò là giáo viên thỉnh giảng - diễn giả cho mỗi đề tài được
đưa ra hàng tuần. Mỗi tuần cậu có 4 giờ diễn thuyết. Và tất nhiên, “học
trò” của Khang đều là những người lớn tuổi hơn cậu.
Trong cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm
2010 với chủ đề giáo dục của NAACP, Khang đã gây ấn tượng mạnh với ban
giám khảo và khán giả bởi tài hùng biện, cái nhìn sâu sắc cũng như những
suy nghĩ rất chín chắn. Cậu lọt vào top 4 trong vòng chung kết và xuất
sắc trở thành người chiến thắng.
Không những thế, những ý tưởng của cậu còn được coi là
đánh giá bổ sung vào bài phát biểu về giáo dục của Tổng thống Obama,
đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan
trọng của giáo dục.
Khang không chỉ là một niềm tự hào của gia đình và
người Việt nói riêng mà còn là đại diện xuất sắc của cộng đồng người Á
nói chung tại nước Mỹ.
Theo Dân Việt
Khang tại buổi thuyết trình.
Sau đây là phần nói đã được lược dịch:
Trẻ em ngày nay rất hay đặt ra những câu hỏi, rất sáng tạo, và có trí tưởng tượng vô cùng phong phú.
Trẻ em khi mới sinh ra đã có động lực để học hỏi. Theo
tôi, vấn đề của giáo dục là phải giải được bài toán về “động lực” và
khuyến khích trẻ học tập ngay từ đầu.
Giáo dục có rất nhiều tác động trong xã hội. Giáo dục khiến trẻ phải ‘động não” và dần trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, có rất nhiều trẻ em đã đánh mất đi động lực học hỏi.
Điều gì sẽ xảy ra? Dù sớm dù muộn, chúng cũng đánh mất động lực tự nhiên trong quá trình học tập.
Có rất nhiều nguyên nhân cho vấn đề này. Và trong
nhiều trường hợp, nguyên nhân là do các bậc phụ huynh đã không thể dạy
con cái về giá trị của giáo dục.
Tôi xin kể về kinh nghiệm thực tế của tôi!
Khoảng 2 năm trước, bố bận tối mắt với công việc nên đã không thể quan tâm đến tôi nhiều.
Và thế là kết quả học tập của tôi vô cùng kém, đặc
biệt là môn lịch sử. Sau học kỳ đầu, có khả năng tôi không qua được môn
đó. Bố đã cùng tôi đến gặp giáo viên. Tôi vẫn nhớ rõ giây phút đó…
Sau đó, cả bố và giáo viên đã kết hợp với nhau để tìm cho tôi một phương cách học phù hợp nhất.
Chúng tôi đã rất nỗ lực, ngày nào cũng học đến tận
khuya. Chúng tôi cũng bàn luận rất nhiều về tầm quan trọng của giáo dục.
Bố bảo rằng, nếu được hưởng một nền giáo dục tốt, sau này tôi sẽ có thể
có ích cho xã hội.
Và suy nghĩ đó đã có tác dụng với tôi. Năm sau đó, tôi đạt điểm số rất cao cho môn lịch sử.
Hiện nay, tôi cũng đang theo một chương trình được cho là khó nhất của trình độ cơ bản.
Kể từ đó đến nay, tôi đã tiến bộ rất nhiều. Nếu không
có sự hỗ trợ của bố và người thầy đó thì mọi chuyện với tôi đã khác. Và
có lẽ, tôi cũng không có cơ hội được đứng thuyết trình trên sân khấu
này. Tôi nghiệm ra rằng, chỉ cần thật chăm chỉ, tôi sẽ hoàn thành được
tất cả mọi mục tiêu.
Nếu các cô các chú là là những bậc làm cha làm mẹ thì nên coi con cái là tài sản lớn nhất.
Vậy thì tại sao lại không dành thời gian ở bên chúng và dạy chúng về giá trị của giáo dục?
Tôi muốn nhấn mạnh từ “dạy” chứ không phải “thuyết giáo”.
Nếu cha mẹ thuyết giáo thì sẽ phản tác dụng. Đừng nói
với trẻ những điều cha mẹ muốn, thay vào đó hãy nói những điều các con
muốn, hay những điều sẽ có tác dụng thúc đẩy con em mình.
Hãy tư duy theo phương cách này.
Khi đi câu cá, chúng ta thường mường tượng xem con cá hình thù thế nào, nó đến từ đâu, chứ không nghĩ về điều chúng ta muốn.
Vấn đề là ở chỗ chúng ta nghĩ đến những điều con cá
thích, chứ không phải điều chúng ta thích. Vậy thì tại sao chúng ta lại
không thử liên hệ tới việc “câu động lực”?
Hãy cho trẻ biết rằng, giáo dục luôn mang đến những
điều tốt đẹp. Được hưởng một nền giáo dục tốt là điều mà chúng ta luôn
thấy tự hào.
Nếu trẻ không hiểu được giá trị của giáo dục thì sẽ không bao giờ có động lực thực sự để cố gắng.
Động lực phải xuất phát từ con tim. Đã đến lúc phải
làm ngay một điều gì đó để con em hướng về phía trước, để không bị bỏ
lại phía sau.
Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.
Tập trung vào giáo dục con cái bằng cách dành nhiều
thời gian hơn cho chúng, dạy chúng giá trị của giáo dục và tạo ra động
lực để giúp chúng học tập. Và một khi đã có động lực thì không gì có thể
ngăn cản trí óc làm việc.
Theo Vietnamnet