Và mặc dù không hiểu câu chuyện là như thế nào nhưng bạn vẫn ngồi đấy, chăm chú, không tỏ ra bất kì thái độ nào, chỉ lặng im và lắng nghe....
Khi đó, nghĩ lại, bạn có thể sử dụng 3 tiếng đó để hoàn tất bài tập về nhà và ung dung lướt web, nhưng bạn vẫn cứ ngồi đấy và lắng nghe...
Bạn có thể lập tức đứng dậy ra về...
Bạn có thể cắt ngang bằng một câu chuyện khác....
Bạn có thể nói với người bạn của mình rằng bạn đang rất bận và hẹn khi khác sẽ nói chuyện sau....
Bạn có thể làm mọi việc.... nhưng bạn lại không làm...
Đôi lúc bạn thấy mình thật kì quặc, ai đời lại phí phạm thời gian để ngồi lắng nghe một thằng dở hơi nói chuyện....
Nhưng bạn có nghĩ rằng: ít ra thằng dở hơi đó vẫn koi mình là bạn....
Đây chỉ là suy nghĩ của Assi về tình bạn trong lớp chúng ta, mong đừng chọi dép