Anh còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên anh gặp em. em
đứng lấp ló ngoài cửa. Anh vô tình hay do bản tính tò mò, mà lại nhìn ra
và cười thật tươi với em. Không phải đối với ai anh cũng như vậy đâu
nhé. Chẳng qua thấy em giông giống một đứa bạn của anh thôi. Nhưng khi
em bước vào phòng thì anh chẳng thấy giống gì nữa rồi...
Thế rồi từ đó, mỗi ngày anh lại được gặp em. Nhưng anh
chẳng trò chuyện và làm quen được gì cả. Chắc anh bị khớp rồi! Anh
thường lúng túng và trở nên bối rối trước em. Em có nhớ anh ngại đến mức
nào khi xô cửa vào tolet và bắt gặp em đang rửa tay ở trong không. Anh
còn không nhớ rõ là anh có nói được câu xin lỗi em không nữa. Khổ nỗi
cái tolet lúc nào cũng đóng cửa và không khóa được bên trong. Nó gây 1
ấn tượng đầu không tốt về anh cho em rồi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, rồi đến một ngày anh không
thể bàng quan trước nụ cười của em được, em cười xinh lắm, em biết
không. Cứ thấy em nhí nhảnh, cười đùa là làm anh cảm thấy vui lây rồi.
Giá như em đừng cười với anh, anh chẳng phải ngày đêm cứ tưởng nhớ nụ
cười này.
Anh nhớ mãi một ngày, ngày mà anh chẳng biết gọi tên
nó là ảm đạm hay bình yên nữa em ạ. Hôm đó em buồn, nụ cười chẳng thấy
nở trên đôi môi em. Không biết em có tâm sự gì nữa, mà anh chẳng đủ thân
để hỏi han và chia sẻ với em. Em làm anh cả ngày buồn lây với em đó.
Tối hôm đó niền vui đã bù đắp cho anh quên cả ngày buồn. Cả nhóm đi
chơi, Anh thấy em vui cười trở lại. Anh còn được giao nhiệm vụ đưa em về
nhà nữa. Trên suốt đường về, em ríu rít trò chuyện, anh chở em đi trên
con đường đầy lô cốt mà anh lại thấy như mình đi trên con đường đầy hoa.
Tin nhắn đầu tiên của em "a ve nha binh yen chua, k
lac duong do chu". Anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, và cứ
mỗi lần nhớ lại tin nhắn đó, anh lại mỉm cười, sao mà tin nhắn dể thương
thế.
Rồi anh tự đặt ra thông lệ với em là cứ mỗi lần đi
chơi anh sẽ chở em về, anh đùa với em rằng điều đó trở thành vòng
“while” bị “loop” của anh rồi, em còn nhớ không?
Nhưng cuộc đời không mãi màu hồng với anh, những tháng
ngày êm đềm đó giờ chỉ mãi là kỷ niệm đẹp trong anh. Thời gian anh bên
em ngắn quá, chưa đủ để tạo nên hình bóng anh trong em. Rồi một ngày
gió, đầy bướm trên cao nguyên lãng mạn em gặp người ấy. Anh cố gắng kéo
em về phía anh, tìm mọi cách để em gần anh, nhừng mà không được nữa rồi,
Em bẽn lẽn bên người ấy hiền như một con thỏ con. Bỏ mặc anh vơ vơ cứ
dõi nhìn theo em. Anh đành lặng lẽ quay đi, để em bên người.
Giờ đây anh thấy nhớ em da diết, nhìn đâu cũng thấy
bóng hình em, giọng nói, tiếng cười của em. Anh cố gắng vùi đầu vào công
việc để quên em nhưng chỉ làm anh mệt mỏi và nhớ em thêm. Hôm nay cả
nhóm lại đi chơi, nhưng anh không còn chở em về nữa, vòng "while" ngày
xưa anh nói bị "break" rồi em ạ, nhưng chắc em không còn nhớ nữa đâu.
winter