Tôi ghét màu trắng!
Màu
trắng gợi cho tôi một cảm giác trống trãi, lạnh lẽo, cô đơn. Những chiếc
áo màu trắng đôi lúc lại dễ bị vây bẩn hơn những chiếc áo màu khác.
Ấy thế
mà tôi vẫn nhớ về nó, về những bộ áo trắng quần xanh, những tà áo dài
trắng tinh khôi. Đã 4 năm rồi, tôi không còn được khoác trên mình những
chiếc áo màu trắng ấy nữa. Màu trắng - Đó là thời học sinh của tôi, là
kỷ niệm còn lại trong tôi.
Áo trắng
+ quần xanh trông thật giản dị chẳng mang một chút phong cách gì, hồi
ấy khi vào tiểu học tôi chỉ thích mặc đồ màu thôi. Lên lớp 3 thì thêm 1
cái "khăn quàng đỏ" choàng thêm vào cho "ấm", ngày nào quên khăn quàng
đỏ là bị tổ trưởng ghi tên, trừ điểm hạnh kiểm. Vì thế tôi ghét luôn
khăn quàng đỏ. Thuở ấy sao mà suy nghĩ trẻ con thế nhỉ?
Thời
gian cứ trôi, những chiếc áo đã cũ, đã chật thì phải thay áo mới và năm
nào cũng vậy, cứ đến 5/9 là tôi được mặc áo mới để khoe với bạn bè.
Nhưng có một thứ không bao giờ mới, đó là màu trắng, vẫn những chiếc áo
màu trắng ấy theo tôi suốt 12 năm học. Đôi lúc tôi tự hỏi, sao lại quy
định đồng phục màu trắng làm gì cho rắc rối? Mùa mưa chỉ muốn mặc đồ màu
đi học vì "áo trắng tinh khôi" làm sao chống lại mưa bụi, bùn đất được.
Vì thế mà tôi ghét màu trắng.
Trang
phục màu trắng đã rắc rối rồi, ấy thế mà tập vở cũng phải màu trắng.
Những năm học tiểu học, THCS đều "bị" thầy cô giáo, ban cán sự kiểm tra
tập vở, nếu chữ xấu, vẽ bậy thì bị trừ điểm. Bọn con trai thì thay phiên
nhau thi "Vở bẩn chữ xấu".
Kỷ niệm
còn lại trong tôi là những ký ức về bạn bè, thầy cô, vui buồn lẫn lộn.
Tôi nhớ những buổi phát bài kiểm tra, so đo, ganh ghét với đứa ngồi kế
bên "Tại sao mày và tao chép bài của nhau mà mày cao điểm hơn tao, thật
bất công". Rồi những ký ức về thầy cô, dĩ nhiên từ hồi tiểu học đến
THPT, tên bạn bè có thể quên nhưng tên thầy cô giáo thì không thể quên
được. Tôi nhớ năm lớp 11, có cô giáo dạy văn, cô dạy cháy giáo án vì khi
vào lớp: cô giảng say sưa, cô kể chuyện nhiều lắm, những chuyện không
liên quan đến bài học cô cũng đem vào cho "phong phú" thêm. Vậy mà tôi
và các bạn không ai bị ở lại lớp vì môn văn. Bây giờ nghĩ lại những mẩu
chuyện mà cô kể lúc ấy thật có ý nghĩa trong cuộc sống mặc dù lúc ấy
những lời cô nói có thể bị xem là "lạc đề". Tôi thèm được một lần nghe
lại giọng nói của cô, những mẩu chuyện cô kể về cuộc sống, xã hội ngay
cả tình yêu...
Màu
trắng ơi, màu của sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng, màu của tuổi học
trò. Vừa ghét vừa thương vừa nhớ. Tất cả những cảm xúc đều chảy trong
màu trắng tinh khôi thuở nào. Biết đến khi nào tôi mới được một lần
khoác lại chiếc áo màu trắng tung tăng đến trường.
Tạm biệt thời áo trắng của tôi. Tạm biệt
Màu
trắng gợi cho tôi một cảm giác trống trãi, lạnh lẽo, cô đơn. Những chiếc
áo màu trắng đôi lúc lại dễ bị vây bẩn hơn những chiếc áo màu khác.
Ấy thế
mà tôi vẫn nhớ về nó, về những bộ áo trắng quần xanh, những tà áo dài
trắng tinh khôi. Đã 4 năm rồi, tôi không còn được khoác trên mình những
chiếc áo màu trắng ấy nữa. Màu trắng - Đó là thời học sinh của tôi, là
kỷ niệm còn lại trong tôi.
Áo trắng
+ quần xanh trông thật giản dị chẳng mang một chút phong cách gì, hồi
ấy khi vào tiểu học tôi chỉ thích mặc đồ màu thôi. Lên lớp 3 thì thêm 1
cái "khăn quàng đỏ" choàng thêm vào cho "ấm", ngày nào quên khăn quàng
đỏ là bị tổ trưởng ghi tên, trừ điểm hạnh kiểm. Vì thế tôi ghét luôn
khăn quàng đỏ. Thuở ấy sao mà suy nghĩ trẻ con thế nhỉ?
Thời
gian cứ trôi, những chiếc áo đã cũ, đã chật thì phải thay áo mới và năm
nào cũng vậy, cứ đến 5/9 là tôi được mặc áo mới để khoe với bạn bè.
Nhưng có một thứ không bao giờ mới, đó là màu trắng, vẫn những chiếc áo
màu trắng ấy theo tôi suốt 12 năm học. Đôi lúc tôi tự hỏi, sao lại quy
định đồng phục màu trắng làm gì cho rắc rối? Mùa mưa chỉ muốn mặc đồ màu
đi học vì "áo trắng tinh khôi" làm sao chống lại mưa bụi, bùn đất được.
Vì thế mà tôi ghét màu trắng.
Trang
phục màu trắng đã rắc rối rồi, ấy thế mà tập vở cũng phải màu trắng.
Những năm học tiểu học, THCS đều "bị" thầy cô giáo, ban cán sự kiểm tra
tập vở, nếu chữ xấu, vẽ bậy thì bị trừ điểm. Bọn con trai thì thay phiên
nhau thi "Vở bẩn chữ xấu".
Kỷ niệm
còn lại trong tôi là những ký ức về bạn bè, thầy cô, vui buồn lẫn lộn.
Tôi nhớ những buổi phát bài kiểm tra, so đo, ganh ghét với đứa ngồi kế
bên "Tại sao mày và tao chép bài của nhau mà mày cao điểm hơn tao, thật
bất công". Rồi những ký ức về thầy cô, dĩ nhiên từ hồi tiểu học đến
THPT, tên bạn bè có thể quên nhưng tên thầy cô giáo thì không thể quên
được. Tôi nhớ năm lớp 11, có cô giáo dạy văn, cô dạy cháy giáo án vì khi
vào lớp: cô giảng say sưa, cô kể chuyện nhiều lắm, những chuyện không
liên quan đến bài học cô cũng đem vào cho "phong phú" thêm. Vậy mà tôi
và các bạn không ai bị ở lại lớp vì môn văn. Bây giờ nghĩ lại những mẩu
chuyện mà cô kể lúc ấy thật có ý nghĩa trong cuộc sống mặc dù lúc ấy
những lời cô nói có thể bị xem là "lạc đề". Tôi thèm được một lần nghe
lại giọng nói của cô, những mẩu chuyện cô kể về cuộc sống, xã hội ngay
cả tình yêu...
Màu
trắng ơi, màu của sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng, màu của tuổi học
trò. Vừa ghét vừa thương vừa nhớ. Tất cả những cảm xúc đều chảy trong
màu trắng tinh khôi thuở nào. Biết đến khi nào tôi mới được một lần
khoác lại chiếc áo màu trắng tung tăng đến trường.
Tạm biệt thời áo trắng của tôi. Tạm biệt