Tình cờ bạn tôi cho tôi nghe bài hát "Quên" của Cao Thái Sơn, bài hát rất giống tâm trạng tôi lúc này... Tôi lại nhớ đến em... nhớ ánh mắt...nhớ đôi môi...nhớ giọng nói...và cả những kỉ niệm vui xen lẫn những kỉ niệm buồn khi tôi bên em...
Một lần tôi nói chuyện với em, tôi cảm thấy em có gì đó khác lạ lắm... qua cử chỉ... hành động... em đều không giống như những người con gái khác mà tôi đã từng nói chuyện... và chính điều khác lạ ấy đã đưa tôi đến gần em hơn...
Lúc đầu, tôi chỉ muốn xem em như một người bạn, tôi không nghĩ là mình sẽ yêu em đâu, nhưng rồi tôi yêu em từ lúc nào không biết... nhưng tôi lại không dám nói với em, tôi nghĩ là mình xấu chắc em không chịu mình đâu... nên rồi thôi, vậy mà em cũng yêu tôi...qua cử chỉ... hành động...em bộc lộ được cái tình cảm ấy, nhưng em lại không nói với tôi mà em nói với những người ban trong xóm, vào một ngày nọ, tôi đi chơi với đám bạn, chính những người này đã nói cho tôi biết điều này, tôi hỏi em và em nói đúng như vậy. Lúc ấy tôi hạnh phúc biết bao, vì người tôi thương cũng đã đến với tôi. Thế là từ đây tôi với em đã đến với nhau. Trong thời gian tôi và em quen nhau, có những chuyện tuy nhỏ nhưng tôi và em lại giận nhau, chính vì cái giận ấy tôi và em mới thấy mình yêu nhau hơn. Em là một người con gái nhẹ dạ, vị tha... Mặc dù là có những lần tôi làm em giận.. nhưng rồi em lại tha thứ cho tôi..Có một lần em không nói chuyện với tôi.. không nghe điện thoại của tôi... tôi không biết là em giận tôi về chuyện gì. Tôi cứ tưởng là lần ấy tôi với em đã chia tay rồi đó chứ. Vài hôm sau, em mới nói lý do giận tôi, thật sự tôi không biết gì về chuyện này, hôm trước có một số điện thoại lạ gọi cho em nói với em điều gì đó.Em cứ tưởng là tôi nên em đã làm như thế. Tôi không trách em... không giận em làm gì... em đã tha thứ cho tôi nhiều lần và tôi biết em không phải là người như vậy chỉ là do hiểu lầm thôi. Tôi với em đã quen nhau hơn 3 năm rồi...bây giờ tôi cũng đã học xong đại học... và cũng đến lúc tôi phải đi nghĩa vụ quân sự. Tôi nói với em chuyện này, em đã bật khóc vì em biết tôi và em phải sống xa nhau một thời gian, em nói là em sẽ chờ tôi và không yêu ai khác ngoài tôi... Thời gian đầu tôi đi, em có lên thăm tôi vài lần, thế nhưng sao, 3 tháng qua đi, em không còn lên thăm tôi nữa, tôi không biết là có chuyện gì xảy ra với em ở nhà không, tôi nhớ em.. và không biết để làm gì để tôi có thể gặp lại em nữa, chỉ bằng cách đếm từng ngày... từng giờ... cho thời gian trôi qua nhanh, để đến ngày tôi được về. Ngày qua ngày, tôi lại càng nhớ em nhiều thêm. Những gì tôi mong muốn cũng đã đến, đã đến ngày tôi được về, vừa về tới nhà, tôi cất đồ xong liền chạy sang nhà em để tìm em, nhưng căn nhà ấy bây giờ đã không còn hình bóng của em nữa, căn nhà ấy đã có người khác ở, tôi hỏi và tôi được biết em đã chuyển đi cách đây 2 tháng, lúc này tôi cảm thấy như mình bị mất 1 thứ gì đó rất lớn, và không có gì để đắp lại được cái khoảng trống ấy. Ngày đêm tôi luôn nhớ về em, không biết khi nào tôi có thể gặp lại em nữa. Vài tháng sau, tôi gặp lại những người bạn cũ, chính những người này đã cho tôi biết em yêu tôi, và bây giờ cũng chính họ đã chỉ cho tôi nơi mà em đang sống. Lúc này tôi cảm thấy là mình rất hạnh phúc vì tôi cũng đã tìm được em, tôi liền chạy sang nhà em để tìm em. Khi thấy em tôi vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn... Tôi thật sự bất ngờ trước những gì tôi thấy từ em, em giờ đã không như trước, em đã có 1 người khác, mà người ấy lại là bân thân của tôi ngày trước, tôi không nghĩ là người đó sẽ lấy đi cái hạnh phúc mà tôi đang có, tôi thật sự hụt hẫn với những gì mà tôi đang thấy trước mắt, em đã không như những gì mà em đã hứa với tôi ngày trước.
"Bước thật chậm để quên một người ,đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời ,để thấy ánh bình minh."
Tôi kéo em ra nói chuyện, tôi hỏi em:" Sao lúc trước em nói em sẽ chờ anh, và không yêu ai khác ngoài anh mà, sao bây giờ em lại như vậy!" Em không trả lời và lặng lẽ bỏ đi. Lúc này tôi không kìm được cảm xúc của mình, tôi đã bật khóc vì em, tôi không nghĩ là em lại vô tình đến như thế, tại sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy. Chính vì thời gian tôi và em xa nhau, tình cảm của tôi và em đã phai nhạt dần và cho đến bây giờ tôi không còn gì để có thể níu kéo em về với tôi nữa. Chắc là vì tôi không ở bên em để che chở cho em, chăm sóc cho em và tâm sự với em những lúc em vui cũng như những lúc em buồn, nên em đã đi tìm 1 người khác để đắp lại khoảng trống ấy. Tôi sẽ nhớ mãi những kỉ niệm khi bên em mà tôi với em đã xây nên và không có gì có thể xóa được hình ảnh ấy trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi tôi buồn em là người luôn bên tôi, động viên tôi, an ủi tôi, cũng như chia sẽ cảm xúc ấy... Tôi tự hỏi mình, tại sao khi em bên tôi em làm tất cả vì tôi, vậy mà khi tôi không ở bên em 1 thời gian em lại quên tôi và đi tìm 1 người khác, tại sao tôi lại yêu em như thế để bây giờ em lạnh lùng với tôi như vậy.
"Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. Nếu 1 ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?"
Nhưng bây giờ cuộc tình ấy đối với tôi chỉ là 1 cuộc tình ảo.. giữa tôi và em không còn gì nữa... em đã cho tôi biết cảm giác thế nào là được gọi là yêu... em đã cho tôi biết thế nào là cảm giác hạnh phúc...biết cả vị ngọt ngào...biết cả vị cay đắng chua chát của tình yêu... làm sao tôi có thể quên đi được cái tình yêu đó...Và rồi em đã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em mãi mãi... Bây giờ tôi cũng không biết nói gì hơn là chúc em hạnh phúc bên người mà em đã lựa chọn, tôi nghĩ là em sẽ không làm người ấy đau khổ giồng như tôi bây giờ. Tôi biết bây giờ trong tâm trí em đã không còn chổ để tôi đứng nữa...Tôi sẽ chờ...chờ...chờ đến khi nào có 1 tình yêu mới đến với tôi, tôi mong là người tôi lựa chọn sau này sẽ không lạnh lùng với tôi giống em bây giờ.........
"Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn, có khi nào trông phút giây em chợt nhớ đến anh. Anh thì vẫn thế vẫn yêu em như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi!"
Một lần tôi nói chuyện với em, tôi cảm thấy em có gì đó khác lạ lắm... qua cử chỉ... hành động... em đều không giống như những người con gái khác mà tôi đã từng nói chuyện... và chính điều khác lạ ấy đã đưa tôi đến gần em hơn...
Lúc đầu, tôi chỉ muốn xem em như một người bạn, tôi không nghĩ là mình sẽ yêu em đâu, nhưng rồi tôi yêu em từ lúc nào không biết... nhưng tôi lại không dám nói với em, tôi nghĩ là mình xấu chắc em không chịu mình đâu... nên rồi thôi, vậy mà em cũng yêu tôi...qua cử chỉ... hành động...em bộc lộ được cái tình cảm ấy, nhưng em lại không nói với tôi mà em nói với những người ban trong xóm, vào một ngày nọ, tôi đi chơi với đám bạn, chính những người này đã nói cho tôi biết điều này, tôi hỏi em và em nói đúng như vậy. Lúc ấy tôi hạnh phúc biết bao, vì người tôi thương cũng đã đến với tôi. Thế là từ đây tôi với em đã đến với nhau. Trong thời gian tôi và em quen nhau, có những chuyện tuy nhỏ nhưng tôi và em lại giận nhau, chính vì cái giận ấy tôi và em mới thấy mình yêu nhau hơn. Em là một người con gái nhẹ dạ, vị tha... Mặc dù là có những lần tôi làm em giận.. nhưng rồi em lại tha thứ cho tôi..Có một lần em không nói chuyện với tôi.. không nghe điện thoại của tôi... tôi không biết là em giận tôi về chuyện gì. Tôi cứ tưởng là lần ấy tôi với em đã chia tay rồi đó chứ. Vài hôm sau, em mới nói lý do giận tôi, thật sự tôi không biết gì về chuyện này, hôm trước có một số điện thoại lạ gọi cho em nói với em điều gì đó.Em cứ tưởng là tôi nên em đã làm như thế. Tôi không trách em... không giận em làm gì... em đã tha thứ cho tôi nhiều lần và tôi biết em không phải là người như vậy chỉ là do hiểu lầm thôi. Tôi với em đã quen nhau hơn 3 năm rồi...bây giờ tôi cũng đã học xong đại học... và cũng đến lúc tôi phải đi nghĩa vụ quân sự. Tôi nói với em chuyện này, em đã bật khóc vì em biết tôi và em phải sống xa nhau một thời gian, em nói là em sẽ chờ tôi và không yêu ai khác ngoài tôi... Thời gian đầu tôi đi, em có lên thăm tôi vài lần, thế nhưng sao, 3 tháng qua đi, em không còn lên thăm tôi nữa, tôi không biết là có chuyện gì xảy ra với em ở nhà không, tôi nhớ em.. và không biết để làm gì để tôi có thể gặp lại em nữa, chỉ bằng cách đếm từng ngày... từng giờ... cho thời gian trôi qua nhanh, để đến ngày tôi được về. Ngày qua ngày, tôi lại càng nhớ em nhiều thêm. Những gì tôi mong muốn cũng đã đến, đã đến ngày tôi được về, vừa về tới nhà, tôi cất đồ xong liền chạy sang nhà em để tìm em, nhưng căn nhà ấy bây giờ đã không còn hình bóng của em nữa, căn nhà ấy đã có người khác ở, tôi hỏi và tôi được biết em đã chuyển đi cách đây 2 tháng, lúc này tôi cảm thấy như mình bị mất 1 thứ gì đó rất lớn, và không có gì để đắp lại được cái khoảng trống ấy. Ngày đêm tôi luôn nhớ về em, không biết khi nào tôi có thể gặp lại em nữa. Vài tháng sau, tôi gặp lại những người bạn cũ, chính những người này đã cho tôi biết em yêu tôi, và bây giờ cũng chính họ đã chỉ cho tôi nơi mà em đang sống. Lúc này tôi cảm thấy là mình rất hạnh phúc vì tôi cũng đã tìm được em, tôi liền chạy sang nhà em để tìm em. Khi thấy em tôi vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn... Tôi thật sự bất ngờ trước những gì tôi thấy từ em, em giờ đã không như trước, em đã có 1 người khác, mà người ấy lại là bân thân của tôi ngày trước, tôi không nghĩ là người đó sẽ lấy đi cái hạnh phúc mà tôi đang có, tôi thật sự hụt hẫn với những gì mà tôi đang thấy trước mắt, em đã không như những gì mà em đã hứa với tôi ngày trước.
"Bước thật chậm để quên một người ,đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời ,để thấy ánh bình minh."
Tôi kéo em ra nói chuyện, tôi hỏi em:" Sao lúc trước em nói em sẽ chờ anh, và không yêu ai khác ngoài anh mà, sao bây giờ em lại như vậy!" Em không trả lời và lặng lẽ bỏ đi. Lúc này tôi không kìm được cảm xúc của mình, tôi đã bật khóc vì em, tôi không nghĩ là em lại vô tình đến như thế, tại sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy. Chính vì thời gian tôi và em xa nhau, tình cảm của tôi và em đã phai nhạt dần và cho đến bây giờ tôi không còn gì để có thể níu kéo em về với tôi nữa. Chắc là vì tôi không ở bên em để che chở cho em, chăm sóc cho em và tâm sự với em những lúc em vui cũng như những lúc em buồn, nên em đã đi tìm 1 người khác để đắp lại khoảng trống ấy. Tôi sẽ nhớ mãi những kỉ niệm khi bên em mà tôi với em đã xây nên và không có gì có thể xóa được hình ảnh ấy trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi tôi buồn em là người luôn bên tôi, động viên tôi, an ủi tôi, cũng như chia sẽ cảm xúc ấy... Tôi tự hỏi mình, tại sao khi em bên tôi em làm tất cả vì tôi, vậy mà khi tôi không ở bên em 1 thời gian em lại quên tôi và đi tìm 1 người khác, tại sao tôi lại yêu em như thế để bây giờ em lạnh lùng với tôi như vậy.
"Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. Nếu 1 ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?"
Nhưng bây giờ cuộc tình ấy đối với tôi chỉ là 1 cuộc tình ảo.. giữa tôi và em không còn gì nữa... em đã cho tôi biết cảm giác thế nào là được gọi là yêu... em đã cho tôi biết thế nào là cảm giác hạnh phúc...biết cả vị ngọt ngào...biết cả vị cay đắng chua chát của tình yêu... làm sao tôi có thể quên đi được cái tình yêu đó...Và rồi em đã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em mãi mãi... Bây giờ tôi cũng không biết nói gì hơn là chúc em hạnh phúc bên người mà em đã lựa chọn, tôi nghĩ là em sẽ không làm người ấy đau khổ giồng như tôi bây giờ. Tôi biết bây giờ trong tâm trí em đã không còn chổ để tôi đứng nữa...Tôi sẽ chờ...chờ...chờ đến khi nào có 1 tình yêu mới đến với tôi, tôi mong là người tôi lựa chọn sau này sẽ không lạnh lùng với tôi giống em bây giờ.........
"Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn, có khi nào trông phút giây em chợt nhớ đến anh. Anh thì vẫn thế vẫn yêu em như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi!"
Được sửa bởi superstaroftheword ngày Wed 21 Sep 2011, 20:57; sửa lần 1. (Reason for editing : sua~ title)