Ở một đất nước giàu có, đắt đỏ mà chỉ với ngần ấy tiền
quả là chuyện lạ có thật. Lạ hơn, sau khi thành công, trở thành nhân
viên xuất sắc nhất của Ngân hàng Bank of America, cô sinh viên đã bỏ tất
cả cơ hội thăng tiến, trở về Việt Nam sống bằng nghề bán… yogurt, một
loại thức uống từ sữa.
Những ngày tươi đẹp
Khác với sự hình dung ban đầu, kỳ nhân trên phải "mạnh
mẽ hùng dũng", Trương Thanh Thủy nhỏ nhắn và có nụ cười rất tươi với
chiếc răng khểnh. Thủy nói mình không thuộc kiểu "ra đi và trở về" như
rất nhiều du học sinh khác vẫn thường được nhắc đến trên báo chí. Chuyến
trở về của Thủy, đơn giản chỉ để được sống theo ý thích.
Cô cựu học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) cùng
gia đình xuất cảnh đến Mỹ năm 17 tuổi. "Nước Mỹ 8 năm trước trong mắt
tôi là sự hào nhoáng và cực kỳ hiện đại ngay từ cánh cửa ở sân bay Los
Angeles. Nhưng ngay khi đặt chân đến, tôi như được mách bảo nơi đây
không dành cho mình. Không có sự phù hợp nào với tôi ngay từ cái nhìn
đầu tiên" - Thủy kể.
Hồi còn ở Việt Nam, cô gái người gốc Đồng Nai tốt
nghiệp phổ thông sớm một tuổi. Đến Mỹ, Thủy phải học lại một năm phổ
thông rồi mới học tiếp lên cao. Một năm sau, Thủy vào học ngành Kỹ sư vi
tính tại Pasadena City College. Hai năm sau, Thủy được học bổng của
Chính phủ Mỹ học liên thông lên ĐH và trở thành sinh viên của USC
(University of Southern California). Sống và học tập ở Mỹ, Thủy và mẹ
rất an lành bên những người họ hàng bà con của mình.
Nhưng như người ta vẫn nói, sống trong bình an lâu
quá, con người dễ trở nên yếu ớt. Sau một chuyến trở về thăm quê hương,
một sự xáo trộn trong gia đình đã khiến hai mẹ con Thủy rơi vào cảnh bơ
vơ khi vừa trở lại Mỹ. Đó là lúc câu chuyện "sống tại Mỹ với 100 đô la"
bắt đầu.
"Sống sót" thành công
"Lúc đó tôi không sợ hãi, không khóc nhưng cảm giác
bất an thì không tránh khỏi khi đột nhiên hai mẹ con phải tự lập. Nước
Mỹ không phải như ở quê nhà, mọi thứ đều có quy tắc và không thể sống
ngoài các quy tắc ấy" - Thủy kể. Không chỗ ở, không tiền, chỉ còn lại sự
bất an... Vay được 700 đô la từ người bạn, Thủy dắt mẹ đi thuê một căn
phòng nhỏ với giá 300 đô la/tháng, thêm 300 đô la tiền cọc bắt buộc. Sẽ
làm gì trong những ngày tới với 100 đô la còn lại? Một may mắn nhỏ nhoi
là khi trở lại Mỹ, hai mẹ con kịp mang theo 2 thùng mì gói, 1 hộp cá cơm
sấy khô. Thủy ra siêu thị mua một bao gạo nhỏ hết 17 đô la từ số tiền
còn lại. Suốt một tháng trời, hai mẹ con "trường kỳ" dè sẻn số lương
thực ít ỏi.
Nhưng để tiếp tục theo học thì số tiền ấy là không
tưởng. Thủy nghĩ đến việc bỏ học để tìm bất cứ công việc nào có thể kiếm
ra tiền. Nhưng rất may, điều xấu nhất đã không xảy ra. Ngoài giờ học,
cô xin làm thêm đủ mọi nghề, từ thu ngân trong siêu thị đến lao công,
bưng bê...
Những món tiền ít ỏi "cứu" hai mẹ con qua khỏi cơn bĩ
cực. Thủy xin làm thêm tại Ngân hàng Bank of America. Làm việc ở một chi
nhánh đa phần khách hàng là người Hoa, Thủy gặp rất nhiều khó khăn nơi
"hậu trường công sở". Nhưng sau 2 năm làm việc, có khi một quý mở được
hơn 300 tài khoản mới, Thủy đã trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc
nhất trong toàn hệ thống Bank of America khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Với thu nhập lúc đó, Thủy tự mua cho mình một chiếc xe ô tô mới và quyết
định chuyển sang làm việc cho hãng bảo hiểm Western Reserve Life.
Tự hào là người Việt Nam
"Sáu năm ở Mỹ chưa ngày nào tôi ngủ hơn 6 tiếng. Mở
mắt ra là đối diện với áp lực tài chính để duy trì cuộc sống và tiếp tục
theo học. Nước Mỹ cho tôi rất nhiều thứ: Học bổng đến trường, cơ hội và
kinh nghiệm làm việc, biết cách đối diện với áp lực.
Nhưng Mỹ là đất nước của sự vội vã, sòng phẳng đến
cứng nhắc, lấy đi của tôi nhiều thứ thuộc về tinh thần. Câu chuyện sống
sót từ 100 đô la ít ỏi là bài học lớn cho tôi về bản chất cuộc sống và
hạnh phúc. Tôi mua được ý nghĩa cuộc sống với giá hời đấy chứ?" - Thủy
cười dí dỏm.
Lúc học năm cuối tại USC, Thủy bắt đầu nghĩ đến chuyện
trở về Việt Nam. Cô bày tỏ: "Chỉ có ở Việt Nam, tôi mới có được những
thứ thuộc về văn hóa, con người và suy nghĩ của mình, cho dù với kinh
nghiệm làm việc và bằng cấp tôi dư sức có cuộc sống tốt ở Mỹ. Tôi sợ sự
khô cứng ở Mỹ, đôi khi thèm được "bao" bạn bè một bữa như ở Việt Nam chứ
không phải cái gì cũng "share" như ở đây".
Không phải sự tiện nghi, hiện đại, cơ hội thăng tiến
mới tạo được sức hấp dẫn. Trương Thanh Thủy đã từ chối tất cả và trở về
Việt Nam, để được sống trong không gian văn hóa đã lỡ "ăn sâu". Thủy tự
hồ nghĩ rằng, biết đâu đấy, những hương vị rất Việt của mì gói, cá cơm
và gạo trắng mà hai mẹ con ăn trường kỳ lúc khó khăn đã níu giữ "chất
Việt" trong con người mình. Và Thủy về Việt Nam thật, sau khi tốt nghiệp
năm 2009.
Học về kỹ thuật, đi làm và kiếm sống toàn liên quan
đến tài chính nhưng sự khởi đầu của Thủy khi về quê hương lại là kinh
doanh. Cơ hội để trở về bắt đầu từ món yogurt. Thủy cho biết: "Năm 2008,
ở California bỗng dưng có phong trào đua nhau mở mô hình cửa hàng
"frozen yogurt". Thức uống này không lạ nhưng để kinh doanh bài bản thì
chưa có". Thủy và người bạn bắt đầu tìm hiểu phương thức và mô hình kinh
doanh.
Giữa năm 2009, cả hai quyết định mở cửa hàng đầu tiên
tại Biên Hòa, lấy tên Parallel. Đến nay, chuỗi cửa hàng Parallel đã có
thêm chi nhánh tại Trung tâm thương mại Vincom (Q.1) và Now Zone (Q.5).
Thủy còn cộng tác sản xuất các phần mềm cho điện thoại di động với một
công ty của người bạn tại Mỹ.
Trở về Việt Nam, điều khiến cô gái nhỏ nhắn này thích
nhất là được tham gia các hoạt động xã hội, làm từ thiện, tham gia CLB
Du học sinh Việt Nam (OVS). Cửa hàng Parallel có hẳn một quỹ từ thiện
trích ra từ nguồn thu để hỗ trợ cho trẻ em nghèo tại các tỉnh. Thủy cho
rằng: "Những hoạt động như vậy tôi có thể tham gia ở bất cứ nơi đâu,
nhưng được làm điều đó ở Việt Nam tôi mới có cảm giác hạnh phúc, thấy
được mình thật sự là mình và cuộc sống của mình...".
Hóa ra là vậy, một thứ hạnh phúc rất đơn giản. Thủy
bảo: "Tôi đã có lại quốc tịch Việt Nam rồi. Tôi sẽ ở đây không đi đâu
hết. Ở Việt Nam, tôi có cơ hội cho riêng mình. Nếu có ai đó hỏi về Việt
Nam, tôi sẽ khuyên thật đơn giản: Hãy đến đất nước của tôi và... cảm
nhận!"
Theo SVVN
quả là chuyện lạ có thật. Lạ hơn, sau khi thành công, trở thành nhân
viên xuất sắc nhất của Ngân hàng Bank of America, cô sinh viên đã bỏ tất
cả cơ hội thăng tiến, trở về Việt Nam sống bằng nghề bán… yogurt, một
loại thức uống từ sữa.
Những ngày tươi đẹp
Khác với sự hình dung ban đầu, kỳ nhân trên phải "mạnh
mẽ hùng dũng", Trương Thanh Thủy nhỏ nhắn và có nụ cười rất tươi với
chiếc răng khểnh. Thủy nói mình không thuộc kiểu "ra đi và trở về" như
rất nhiều du học sinh khác vẫn thường được nhắc đến trên báo chí. Chuyến
trở về của Thủy, đơn giản chỉ để được sống theo ý thích.
Cô cựu học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) cùng
gia đình xuất cảnh đến Mỹ năm 17 tuổi. "Nước Mỹ 8 năm trước trong mắt
tôi là sự hào nhoáng và cực kỳ hiện đại ngay từ cánh cửa ở sân bay Los
Angeles. Nhưng ngay khi đặt chân đến, tôi như được mách bảo nơi đây
không dành cho mình. Không có sự phù hợp nào với tôi ngay từ cái nhìn
đầu tiên" - Thủy kể.
Hồi còn ở Việt Nam, cô gái người gốc Đồng Nai tốt
nghiệp phổ thông sớm một tuổi. Đến Mỹ, Thủy phải học lại một năm phổ
thông rồi mới học tiếp lên cao. Một năm sau, Thủy vào học ngành Kỹ sư vi
tính tại Pasadena City College. Hai năm sau, Thủy được học bổng của
Chính phủ Mỹ học liên thông lên ĐH và trở thành sinh viên của USC
(University of Southern California). Sống và học tập ở Mỹ, Thủy và mẹ
rất an lành bên những người họ hàng bà con của mình.
Nhưng như người ta vẫn nói, sống trong bình an lâu
quá, con người dễ trở nên yếu ớt. Sau một chuyến trở về thăm quê hương,
một sự xáo trộn trong gia đình đã khiến hai mẹ con Thủy rơi vào cảnh bơ
vơ khi vừa trở lại Mỹ. Đó là lúc câu chuyện "sống tại Mỹ với 100 đô la"
bắt đầu.
Trương Thanh Thủy. |
"Sống sót" thành công
"Lúc đó tôi không sợ hãi, không khóc nhưng cảm giác
bất an thì không tránh khỏi khi đột nhiên hai mẹ con phải tự lập. Nước
Mỹ không phải như ở quê nhà, mọi thứ đều có quy tắc và không thể sống
ngoài các quy tắc ấy" - Thủy kể. Không chỗ ở, không tiền, chỉ còn lại sự
bất an... Vay được 700 đô la từ người bạn, Thủy dắt mẹ đi thuê một căn
phòng nhỏ với giá 300 đô la/tháng, thêm 300 đô la tiền cọc bắt buộc. Sẽ
làm gì trong những ngày tới với 100 đô la còn lại? Một may mắn nhỏ nhoi
là khi trở lại Mỹ, hai mẹ con kịp mang theo 2 thùng mì gói, 1 hộp cá cơm
sấy khô. Thủy ra siêu thị mua một bao gạo nhỏ hết 17 đô la từ số tiền
còn lại. Suốt một tháng trời, hai mẹ con "trường kỳ" dè sẻn số lương
thực ít ỏi.
Nhưng để tiếp tục theo học thì số tiền ấy là không
tưởng. Thủy nghĩ đến việc bỏ học để tìm bất cứ công việc nào có thể kiếm
ra tiền. Nhưng rất may, điều xấu nhất đã không xảy ra. Ngoài giờ học,
cô xin làm thêm đủ mọi nghề, từ thu ngân trong siêu thị đến lao công,
bưng bê...
Những món tiền ít ỏi "cứu" hai mẹ con qua khỏi cơn bĩ
cực. Thủy xin làm thêm tại Ngân hàng Bank of America. Làm việc ở một chi
nhánh đa phần khách hàng là người Hoa, Thủy gặp rất nhiều khó khăn nơi
"hậu trường công sở". Nhưng sau 2 năm làm việc, có khi một quý mở được
hơn 300 tài khoản mới, Thủy đã trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc
nhất trong toàn hệ thống Bank of America khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Với thu nhập lúc đó, Thủy tự mua cho mình một chiếc xe ô tô mới và quyết
định chuyển sang làm việc cho hãng bảo hiểm Western Reserve Life.
Tự hào là người Việt Nam
"Sáu năm ở Mỹ chưa ngày nào tôi ngủ hơn 6 tiếng. Mở
mắt ra là đối diện với áp lực tài chính để duy trì cuộc sống và tiếp tục
theo học. Nước Mỹ cho tôi rất nhiều thứ: Học bổng đến trường, cơ hội và
kinh nghiệm làm việc, biết cách đối diện với áp lực.
Nhưng Mỹ là đất nước của sự vội vã, sòng phẳng đến
cứng nhắc, lấy đi của tôi nhiều thứ thuộc về tinh thần. Câu chuyện sống
sót từ 100 đô la ít ỏi là bài học lớn cho tôi về bản chất cuộc sống và
hạnh phúc. Tôi mua được ý nghĩa cuộc sống với giá hời đấy chứ?" - Thủy
cười dí dỏm.
Lúc học năm cuối tại USC, Thủy bắt đầu nghĩ đến chuyện
trở về Việt Nam. Cô bày tỏ: "Chỉ có ở Việt Nam, tôi mới có được những
thứ thuộc về văn hóa, con người và suy nghĩ của mình, cho dù với kinh
nghiệm làm việc và bằng cấp tôi dư sức có cuộc sống tốt ở Mỹ. Tôi sợ sự
khô cứng ở Mỹ, đôi khi thèm được "bao" bạn bè một bữa như ở Việt Nam chứ
không phải cái gì cũng "share" như ở đây".
Không phải sự tiện nghi, hiện đại, cơ hội thăng tiến
mới tạo được sức hấp dẫn. Trương Thanh Thủy đã từ chối tất cả và trở về
Việt Nam, để được sống trong không gian văn hóa đã lỡ "ăn sâu". Thủy tự
hồ nghĩ rằng, biết đâu đấy, những hương vị rất Việt của mì gói, cá cơm
và gạo trắng mà hai mẹ con ăn trường kỳ lúc khó khăn đã níu giữ "chất
Việt" trong con người mình. Và Thủy về Việt Nam thật, sau khi tốt nghiệp
năm 2009.
Học về kỹ thuật, đi làm và kiếm sống toàn liên quan
đến tài chính nhưng sự khởi đầu của Thủy khi về quê hương lại là kinh
doanh. Cơ hội để trở về bắt đầu từ món yogurt. Thủy cho biết: "Năm 2008,
ở California bỗng dưng có phong trào đua nhau mở mô hình cửa hàng
"frozen yogurt". Thức uống này không lạ nhưng để kinh doanh bài bản thì
chưa có". Thủy và người bạn bắt đầu tìm hiểu phương thức và mô hình kinh
doanh.
Giữa năm 2009, cả hai quyết định mở cửa hàng đầu tiên
tại Biên Hòa, lấy tên Parallel. Đến nay, chuỗi cửa hàng Parallel đã có
thêm chi nhánh tại Trung tâm thương mại Vincom (Q.1) và Now Zone (Q.5).
Thủy còn cộng tác sản xuất các phần mềm cho điện thoại di động với một
công ty của người bạn tại Mỹ.
Trở về Việt Nam, điều khiến cô gái nhỏ nhắn này thích
nhất là được tham gia các hoạt động xã hội, làm từ thiện, tham gia CLB
Du học sinh Việt Nam (OVS). Cửa hàng Parallel có hẳn một quỹ từ thiện
trích ra từ nguồn thu để hỗ trợ cho trẻ em nghèo tại các tỉnh. Thủy cho
rằng: "Những hoạt động như vậy tôi có thể tham gia ở bất cứ nơi đâu,
nhưng được làm điều đó ở Việt Nam tôi mới có cảm giác hạnh phúc, thấy
được mình thật sự là mình và cuộc sống của mình...".
Hóa ra là vậy, một thứ hạnh phúc rất đơn giản. Thủy
bảo: "Tôi đã có lại quốc tịch Việt Nam rồi. Tôi sẽ ở đây không đi đâu
hết. Ở Việt Nam, tôi có cơ hội cho riêng mình. Nếu có ai đó hỏi về Việt
Nam, tôi sẽ khuyên thật đơn giản: Hãy đến đất nước của tôi và... cảm
nhận!"
Theo SVVN