Tôi muốn xem cảnh con nhổ tóc sâu cho mẹ trên phim Việt
Nguồn : tuoitre.vn
TTO - Đã lâu rồi tôi hầu như không xem phim Việt. Có lẽ từ khi tôi đang là sinh viên đại học, đến nay đã 10 năm, ngoại trừ vài bộ phim được bạn bè giới thiệu (như Gọi giấc mơ về, Kính vạn hoa…).
Tại sao ư? Nhiều phim Việt mình bây giờ chỉ toàn thấy nhà lầu, xe hơi, biệt thự đẹp, đi nước ngoài như đi chợ… Tôi không biết các nhân vật trong phim kiếm tiền dễ như thế nào nhưng dường như vì quá rảnh rỗi và dư thừa tiền bạc cũng như thời gian nên người ta có thể nghĩ ra nhiều chuyện yêu dương vớ vẩn, có thời gian để đi chơi bời, nhưng không có thời gian chăm sóc bố mẹ, yêu thương và vun vén cho gia đình.
Nhân vật trên nhiều phim Việt hiện này quả thật đẹp lên rất nhiều, ai cũng áo quần phẳng phiu, nhưng dường như hơi kém về văn hóa. Ở đâu có cái kiểu khi con cái không muốn nói chuyện với bố mẹ nữa thì đùng đùng bỏ đi, “con ăn xong rồi, con lên lầu trước”. Thật là hỗn hào.
Ăn cơm thì không mời bố mẹ đàng hoàng, lướt qua câu mời cho xong, ăn xong thì bỏ đấy cho người khác dọn. Thật là vớ vẩn. Tôi không rành về các nghi thức của Việt Nam, nhưng cái kiểu cúi chào gập người chắc chắn không phải của người Việt. Bạn có thể tìm lại các hình ảnh trong các bức tranh ngày xưa, tổ tiên chúng ta không cúi gập người 90 độ mà chỉ cúi nửa lưng. Có lẽ các nhà làm phim nhầm lẫn văn hóa ở đâu rồi. Hay những người làm văn hóa không biết văn hóa của đất nước mình?
Nhiều lúc chỉ muốn xem một bộ phim Việt Nam thật sự, có cảnh chị chia phần bánh cho em, lời cảm ơn được nói ra một cách nhẹ nhàng, từ lời mẹ ru con ấm cả đất trời, cảnh bà ngồi quạt cho cháu, con cái nhổ tóc bạc cho bố mẹ… mà sao hiếm hoi quá.
Làm phim là kể những câu chuyện của cuộc sống. Vậy thì xin hãy kể đúng cuộc sống của người xem phim.
BÙI THẢO
Nguồn : tuoitre.vn
TTO - Đã lâu rồi tôi hầu như không xem phim Việt. Có lẽ từ khi tôi đang là sinh viên đại học, đến nay đã 10 năm, ngoại trừ vài bộ phim được bạn bè giới thiệu (như Gọi giấc mơ về, Kính vạn hoa…).
Tại sao ư? Nhiều phim Việt mình bây giờ chỉ toàn thấy nhà lầu, xe hơi, biệt thự đẹp, đi nước ngoài như đi chợ… Tôi không biết các nhân vật trong phim kiếm tiền dễ như thế nào nhưng dường như vì quá rảnh rỗi và dư thừa tiền bạc cũng như thời gian nên người ta có thể nghĩ ra nhiều chuyện yêu dương vớ vẩn, có thời gian để đi chơi bời, nhưng không có thời gian chăm sóc bố mẹ, yêu thương và vun vén cho gia đình.
Nhân vật trên nhiều phim Việt hiện này quả thật đẹp lên rất nhiều, ai cũng áo quần phẳng phiu, nhưng dường như hơi kém về văn hóa. Ở đâu có cái kiểu khi con cái không muốn nói chuyện với bố mẹ nữa thì đùng đùng bỏ đi, “con ăn xong rồi, con lên lầu trước”. Thật là hỗn hào.
Ăn cơm thì không mời bố mẹ đàng hoàng, lướt qua câu mời cho xong, ăn xong thì bỏ đấy cho người khác dọn. Thật là vớ vẩn. Tôi không rành về các nghi thức của Việt Nam, nhưng cái kiểu cúi chào gập người chắc chắn không phải của người Việt. Bạn có thể tìm lại các hình ảnh trong các bức tranh ngày xưa, tổ tiên chúng ta không cúi gập người 90 độ mà chỉ cúi nửa lưng. Có lẽ các nhà làm phim nhầm lẫn văn hóa ở đâu rồi. Hay những người làm văn hóa không biết văn hóa của đất nước mình?
Nhiều lúc chỉ muốn xem một bộ phim Việt Nam thật sự, có cảnh chị chia phần bánh cho em, lời cảm ơn được nói ra một cách nhẹ nhàng, từ lời mẹ ru con ấm cả đất trời, cảnh bà ngồi quạt cho cháu, con cái nhổ tóc bạc cho bố mẹ… mà sao hiếm hoi quá.
Một cảnh con nhổ tóc bạc cho mẹ trong phim Đối mặt mỉm cười - Ảnh: |
BÙI THẢO
Được sửa bởi handsomevip007 ngày Mon 16 May 2011, 16:35; sửa lần 1. (Reason for editing : Tăng kích thước font)