Tớ nhớ cậu! |
Khai giảng năm học lớp 10. Mình xinh tươi
trong tà áo dài mới tinh chưa mặc một lần. Trong lòng hồi hội vì sẽ
được gặp gỡ với các thành viên mới trong lớp, mình thích lắm.
Vừa đến trường, đang hiên ngang đi qua cổng thì bỗng
nhiên có một tên phi chiếc xe đạp rõ nhanh huých đúng phải xe mình làm
mình tý nữa thì ngã. Bực hết cả người. Đã thế, tên kia còn cứng đầu
ngoái cổ lại và thất thanh: "Con gái gì mà cứ đi giữa đường thế, chắn
hết cả lối của người khác, chẳng thấy nết na đâu cả".
Ôi trời, người tớ như bốc hỏa vì tức nghẹn hết cả cổ
không làm được gì, vì bó tay không còn lời nào để nói với một tên ngang
phè, đã sai còn gân cổ lên mắng mình. Đỏ hết cả mặt, nhưng thôi, mình
cho qua, vì mới vào trường, chưa biết ai, nên không dám ho he gì!
Đến lúc cả lớp tập trung, mình ngơ ngác nhìn các
"chiến hữu lạ hoắc" mà tới đây sẽ trở nên thân quen. Chưa kịp đảo hết
một vòng thì… cái tên lúc nãy, nhìn lấc cấc chết đi được, cũng xuất hiện
trong lớp mình. Lại một lần nữa người tớ như bốc hỏa. Sao ngày tựu
trường gì mà đen đủi thế không biết, mình tự nhủ.
Chưa kịp quay mặt đi thì mình nghe thấy tiếng gọi giật lên: "Ê, đuôi gà".
Mình nhìn xung quanh, thấy đứa nào cũng tóc ngắn, tóc
dài, nhưng mỗi mình là… buộc tóc vổng. Lẽ nào ai đó đang gọi mình, bất
giác mình quay đầu lại.
"Sao máu lên não chậm thế, gọi mãi mới quay đầu lại".
Lại là hắn, không biết hôm nay trước khi ra khỏi nhà, mình đụng phải cái
gì nữa. Đây mà là ngôi trường cấp 2 quen thuộc, thì mình đã cho hắn
tiêu đời từ lâu rồi. Chẳng qua môi trường mới lạ lẫm quá, nên chưa dám
ho he gì, hix!
Mình chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã mò lên, ngồi
phịch một cái ngay cạnh chỗ mình, và thốt lên một câu xanh rờn: "Thấy
cậu có vẻ 'chậm tiến' nên tớ quyết định sẽ ngồi cạnh giúp máu của cậu
lên não được lưu thông đều hơn". Mọi người xung quanh cười ồ hết lên,
mặc dù chính các bạn ấy chắc cũng chưa hiểu gì đâu mà cười. Đến mình còn
chẳng hiểu gì nữa là, tức chết mất thôi.
Nói rồi hắn ung dung gục xuống bàn, đánh một giấc ngon
lành (thật ra nằm được một tý thì cô giáo vào), để mặc cho mình cứ trố
mắt đi hết từ ngạc nhiên này đến tức giận kia.
Cuối cùng là lúc ra về, vì mình ngồi trong góc, nên
hắn phải đi ra thì mình mới ra được. Nhưng hắn cứ ngồi lì ở đấy, mặc kệ
cho cả lớp ra hết. Đến khi chỉ còn lại hai đứa, hắn mới thèm đứng dậy,
nháy mắt một cái, nhìn đểu không chấp nhận được, rồi hắn mở miệng "Về
nhé đuôi gà, mai gặp lại"...
Ngày đầu tiên mở màn cho năm học mới của mình "đặc biệt" như thế đấy!
Có ai biết, chỉ vài ngày sau đó, hai đứa đã trở thành
một đôi bạn thân tưởng chừng như không thể dứt ra được. Thấy sao yêu thế
cái tuổi học trò. Đến bây giờ, bước vào cổng trường đại học rồi, sắp
hết năm thứ nhất rồi, mình vẫn nhớ như in ngày đầu gặp gỡ ấy.
Tên bạn thân đáng ghét à, nhớ ngày ấy, nhớ cậu nhiều
lắm... Đi du học rồi, nhớ thường xuyên liên lạc với mình nhé. Sang đấy,
đừng có như thế với bất kỳ ai nữa nhé, nếu không tớ sẽ cho cậu biết tay.
Không tin cứ thử đi rồi sẽ biết. Mà tốt nhất cậu đừng thử, nhớ chưa!!!
Nhớ cậu.
Đuôi Gà