"Chúc bạn một noel vui vẻ. ký tên: …"
"Một mùa giáng sinh lại đến, hạnh phúc bên người bạn yêu dấu nhé..."
"Mày ơi, tao vừa đi chơi noel về, vui lắm mày ạ, chụp bao nhiêu ảnh, hôm nào tao cho mày xem sau nhé. À quên, tao đi về muộn quá nên bây giờ mới nhắn tin lại cho mày được, chúc mày một noel ấm áp vui vẻ bên người thân!"...
Lúc nào cũng là dòng tin nhắn... cũ rích!
Noel, với nó, là những tin nhắn send all, là tin nhắn năm nào cũng "quên mất" của người bạn nó yêu quý, là nước mắt nó trực rơi vì chẳng lúc nào vào thời điểm noel mà nó không mệt nhoài vì thi cử, là những cái ôm xa rời tầm tay, vì bản thân chẳng khi nào thấy ấm áp… Noel ở Việt Nam chẳng phải chỉ là một ngày như bao ngày bình thường thôi sao… có điều càng ngày Noel càng trở nên quan trọng, vì Noel đã trở thành dịp để người ta quan tâm đến nhau nhiều hơn, để khoe mình rực rỡ trong ánh đèn điện của Vincom hay một Hồ Tây bát ngát…
Những khi ấy nó lại giữ cho mình một "khoảng tối", để một mình vật lộn với đống bài tập, với thi cử, để không phải thấy người người nắm tay nhau ấm áp trong cái khí trời lạnh giá, và để, trải mình với trống rỗng…
... Vẫn sẽ là khoảng tối như vậy trong mùa Noel năm nay, nếu như, nó, không có anh!!!
Nó bỗng nhận ra rằng, hóa ra mùa Noel đẹp rực rỡ lung linh trong con mắt người đang yêu.
Không còn cái màu tối xám xịt của năm ngoái, của tất cả những mùa Noel nó đã trải qua. Tuy rằng nó vẫn không quên mang bên mình một đống sách vở và nó cũng chả dám đi đâu nhiều. Nhưng Noel trong nó đã có màu xanh của hy vọng, màu đỏ vàng của ngọn lửa và cả màu "lung linh" trong mắt nó, và mắt anh. Nó nhìn thấy mà, đẹp lắm í.
Mùa noel năm nay là những tin nhắn đến với nó từ 6 giờ sáng để đánh thức nó dậy và đón chào buổi sáng bằng nụ cười thật tươi, là những yêu thương được gửi trọn vào cái ôm ấm áp chúc ngủ ngon, mặc dù chỉ là tin nhắn thôi, nhưng nó vẫn cảm nhận được, rõ ràng lắm!
Noel mang hai tiếng "dấu yêu" khi nó và anh yên bình bên nhau những ngày "tiền Noel", để rồi mỗi lần chào tạm biệt nhau nó không bao giờ quên nói: "Thế nhé dấu yêu!" như một lời nhắc nhở cho những dự định trong tương lai sắp tới, là những lúc nó yên lặng nghĩ nhiều hơn về tình yêu của mình, không quên kết lại bằng nụ "nhếc mép" (nhìn cái mặt lúc đấy chắc đểu lắm).
Noel đến trong những ngày mưa phùn bay bay, có thể ai đó thấy khó chịu nhưng đối với nó thì lại là một điều vui thú. Mỗi khi mưa anh lại bảo : "Mặc áo mưa vào nhé". Nó lại vâng dạ rồi len lén lè lưỡi "còn lâu ế". Và tất nhiên, nó bị anh cốc rõ đau vào trán. Nhưng mặc áo mưa thì làm sao nó có thể cảm nhận được hơi ấm tấm lưng "to kềnh" của anh chứ?
Noel năm nay nó bị tên "bạo lực ép đi ngủ" (cái tên quái gở nó tự đặt) lúc nào cũng bắt nó phải tắt máy lên giường ngay lập tức mỗi khi anh thấy 2, 3 giờ rồi mà nick yahoo vẫn sáng chưng. Hóa ra, nó chưa ngủ thì vẫn còn người dõi theo nó…
Noel bồng bềnh trong những cái nắm tay ngọt ngào, khi đôi bàn tay chưa kịp cảm nhận cái giá lạnh thì năm ngón tay anh đã đan vào tay nó lúc nào không hay. Nó chỉ biết nói là ấm lắm, chẳng biết phải diễn đạt sao mới đúng cảm giác của nó lúc ấy…
Noel của nó còn nhuốm màu "trẻ con đòi ăn kẹo", bằng chứng là những hôm nó "chu mỏ" đòi quà Noel sớm và cả cái ngày "em không ôm anh là anh không cho quà đâu"…cười, cười, và… ôm^^
Noel năm nay, rất khác, rất khác…cứ như đây mùa Noel của riêng mình nó vậy!
Cảm ơn anh, người em yêu và yêu em…
No Comment.