Liệu có khi nào chị nhớ tới em? |
Hôm nay là ngày sinh nhật chị, chị cười thật tươi trong niềm vui sướng hạnh phúc.
Hôm nay không phải là sinh nhật em, nhưng em cũng thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy chị cười.
Hai mươi mốt tuổi, em biết thế nào là tình yêu. Em
không còn nhỏ để băn khoăn phân định đâu là tình cảm thật sự của mình.
Chỉ có điều, em không ngờ đã phải lòng chị, phải lòng chính giáo viên
của mình. Chị khác những cô gái em từng gặp, cũng là giống giống trẻ con
đấy, nhưng sao ở những cô gái đó em thấy sự nhõng nhẽo đến bực mình còn
ở chị lại thấy nó đáng yêu đến thế? Trẻ con từ trong bản chất có giả vờ
được không chị? Em muốn được yêu chiều chị, dù cho chị có lớn hơn em đi
chăng nữa.
Em đã từng kể về tình cảm của em với chị cho những
người em thân thiết nhất, có người ậm ừ, có người phản đối ra mặt. Mọi
người nghĩ tuổi em còn trẻ, sao phải chạy theo một bà cô già như chị. Em
chỉ cười thôi, vì em thấy chị đâu có già. Lúc nào em cũng thấy chị tươi
trẻ tràn đầy nhựa sống. Có phải tình yêu đã làm chị trong em đẹp như
vậy không?
Em vẫn nhìn mãi nụ cười của chị, dù là cười mỉm hay là
cười tươi, nó vẫn là nụ cười sáng bừng lên một khuôn mặt, để em nhìn
một lần rồi lại muốn nhìn thêm nhiều lần nữa. Em đã từng chán ghét cái
môn tiếng Ý này, lằng nhằng và rắc rối. Nhưng từ khi chị bắt đầu vào dạy
lớp em, em chịu khó đi học hơn, chịu khó nghe giảng hơn và chịu khó hỏi
bài hơn. Vì người mình yêu mà phấn đấu thì có gì sai đâu chị? Em không
muốn ấn tượng của chị với em chỉ là một thằng học sinh hay trốn tiết.
Đã có những lúc đứng bên cạnh chị, em bất giác đưa tay
lên vuốt má chị, một làn da trắng mịn màng. Những lúc ấy em mải ngẩn
ngơ nên không tránh được cái đập lưng bôm bốp của chị, dẫu sao thì bị
đánh đến đâu em vẫn muốn được vuốt má chị.
Đã có những lúc em mượn cớ xem chỉ tay cho chị để cầm
lấy bàn tay của chị, con gái vốn hay cả tin mà, em có biết gì xem bói
đâu nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cầm tay chị. Thích lắm lúc cầm
tay chị, nhỏ nhỏ và xinh xinh.
Em yêu chị lặng lẽ và âm thầm, có lẽ trong mắt chị em
cũng như bao sinh viên khác của chị, như đàn em của chị. Nhưng em không
muốn thế, thật sự không muốn thế. Em muốn thoát ra khỏi cặp từ "chị em"
này, em muốn làm bạn trai của chị, trở thành người mà chị dựa vào mỗi
khi mệt mỏi, trở thành người để chị kể cho nghe những tâm sự buồn vui
trong đời, là người đặt lên môi chị những nụ hôn nồng ấm.
Hai tuổi thôi, đó có phải trở ngại gì quá to lớn đâu phải không chị? Chỉ cần yêu thương nhau thật lòng, yêu là yêu thôi!
Em biết chị sẽ bất ngờ khi đọc những dòng này của em,
nhưng em không muốn giấu kín tình cảm của mình nữa, em muốn chị biết
rằng có một người rất yêu chị, không phải như chị nói chị là người con
gái chẳng ai thèm yêu. Chẳng bao lâu nữa chị sẽ rời khỏi Việt Nam để đến
đất Ý xa xôi, chẳng bao lâu nữa em không còn được ngắm nhìn chị thật
gần nữa, chẳng bao lâu nữa em không còn được nghe chị nói nhanh như gió
mà chẳng biết mệt mỏi.
Em sẽ nhớ lắm gương mặt chị, nụ cười chị, gò má chị, bàn tay chị… tất cả những gì là chị em đều nhớ.
Liệu có khi nào chị nhớ em?
Ngày hôm nay em nói với chị một tình yêu không phải là bồng bột và nông nổi.
Ngày hôm nay em nói với chị em muốn cầm tay chị đi trên cùng một con đường đến cuối đời. Đó là lời nói thật lòng.
Ngày hôm nay em lấy tư cách một thằng con trai hai mươi mốt tuổi nói với người con gái mình yêu rằng:
Ti amo
Hãy cho anh cơ hội để đem hạnh phúc tới cho em
Piovere