Hy vọng ngày mai trời sẽ có nắng!!! (Ảnh minh họa). |
Nó quyết định gặp anh.
Thật nực cười, nó không phải là đứa mơ mộng, càng
không phải là đứa thiếu suy nghĩ, thế mà lại có ngày này cơ đấy. Nó mặc
kệ, đời mà… lâu lâu cũng nên đảo lộn trật tự cuộc sống vốn đã rất trật
tự của nó, nó nghĩ thế và làm. Hôm nay, nó quyết định gặp anh, người mà
nó tự cho là có duyên với nó.
Anh và nó quen nhau trong roomchat, rất tình cờ, thú
vị nữa… Đó là suy nghĩ của con bé. Hôm đó, home alone, nó cảm thấy trống
trải khó tả. Ôi, bệnh quen thuộc của mấy đứa mới lớn đó mà, nay đây mai
đó bác học cũng bó tay với mấy tình trạng này. Nó vào phòng chat và tìm
bạn, nó chưa từng nghĩ nó sẽ có bạn như thế này đâu, đơn giản chỉ là
muốn có người nói chuyện và là người lạ, vậy thôi.
Một list dài những nick, xem từ trên xuống, nó nhảy
vào nói chuyện với một người có nick là coldboy, ấn tượng và tò mò, tại
sao lại là coldboy và nó muốn biết người này cold tới mức nào.
Bắt đầu, nó nói chuyện bình thường, chào, tìm hiểu về
thông tin cá nhân, càng nói chuyện nó càng thấy người này rất hợp cạ với
nó. Một chút khó hiểu, một chút kiêu ngạo, với nó người này khá đặc
biệt. Sau khi biết tuổi của nó, anh muốn nó gọi anh là anh. Bướng bỉnh,
ngang ngạnh là tính cách của nó, sức mấy con bé chịu, hơn có 1 tuổi làm
gì to tát chứ, thế mà lần này con bé lại ngoan ngoãn nghe lời anh. Nó có
cảm giác anh xứng đáng được gọi như thế! Và từ hôm đó nó có thêm một
người anh "ảo".
Ngày nào không đi học, nó lại lên mạng chờ gặp anh, kể
mấy câu chuyện tào lao sở trường của mình cho anh nghe, dần dần nó và
anh nói chuyện nhiều hơn, những câu chuyện mang tính chia sẻ, xa xăm
hơn. Không hiểu sao, anh luôn làm cho nó có cảm giác anh thật sự rất gần
nó. Anh chia sẻ cả chuyện tình cảm của anh cho nó nghe, theo cách anh
nói thì nhẹ nhàng lắm nhưng nó biết tình yêu mà, không đơn giản như suy
nghĩ của nó đâu.
Anh đã chia tay mối tình đầu, có vẻ anh cố tạo ra vỏ
bọc cho anh, anh luôn tự cho anh là coldboy, anh cho rằng hết yêu thì
thôi, chia tay. Nhưng nó biết anh chưa từng quên người ta. Có lẽ, vì anh
và nó không biết nhau nên anh vô tư kể cho nó nghe và nó cũng không
ngại ngồi nghe và chỉ nghe thôi. Anh nói nó không cần ý kiến hay chia sẻ
cảm nghĩ gì hết, mọi chuyện đã là quá khứ.
Cảm nhận của nó về anh, anh là một người sâu sắc, ấm
áp không giống như cái lạnh mà anh cố tạo ra. Rồi anh và nó trao đổi số
điện thoại, hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Sau một thời gian trò chuyện, anh và nó quyết định gặp
nhau. Hôm nay, là ngày nó đươc gặp anh. Nó đọc nhiều chuyện lắm, trên
mạng có, trên báo có, ngoài đời thường cũng có - Quen qua mạng ý mà,
không tin tưởng được đâu.
Không hiểu sao một đứa như nó cũng có ngày như thế
này, nó cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi, anh có thể sẽ không được như nó
tưởng tượng. Anh bước ra từ bến xe, nói sao nhỉ, thật sự lần gặp anh đầu
tiên nó không có gì gọi là ấn tượng. Trước nhất là vẻ ngoài, vì nó có
nhiều bạn trai còn xuất sắc hơn thế. Nó là đứa con gái không đẹp, cái
này nó biết, nhưng cũng có thể xem là dễ nhìn. Nó luôn quan niệm "tốt gỗ
hơn tốt nước sơn". Chuyện nhắc tới ở đây là tiếp xúc với anh, nó mới
thât sự bị anh cuốn hút. Anh rất đăc biệt, ít nhất là với nó.
Anh hút thuốc, một thói quen nó vô cùng ghét, không
hiểu sao với anh nó lại không thấy ghét, thậm chí nó còn thấy anh rất
phong trần nữa là khác. Anh sở hữu đôi mắt buồn, anh ít nói hơn. Anh gặp
nó là vì anh và nó muốn biết mặt nhau. Anh em mà măt nhau cũng không
biết cũng hơi kì. Kì là vì anh và nó hoàn toàn có điều kiên để gặp nhau.
Quan trọng hơn, anh muốn cho nó biết anh có xứng đáng để nó gọi anh
không?
Anh chạy xe giỏi lắm, đó là suy nghĩ của nó. Nó ngồi
sau anh, anh chở nó đi vòng vòng, rồi lúc ngồi cạnh anh, anh cũng có kể
cho nó nghe về trường của anh, mơ ước của anh, về quê hương, gia đình
của anh.
Anh vừa học vừa làm, tự kiếm tiền trang trải cho việc
học. Ngồi cạnh anh, khói thuốc lá làm nó sặc, rồi anh bảo nó đổi qua chỗ
anh ngồi, ngược chiều khói thuốc. Một hành động nhỏ nhưng đủ nó cảm
nhận được sự ấm áp trong anh.
Anh nói bố anh đã mất do hút thuốc, phổi ông yếu và
không hiểu sao sau khi bố anh mất, anh cũng hút thuốc luôn, không bỏ
được. Một ngày bên anh, ngắn ngủi nhưng đủ làm nó nhớ được hình ảnh của
anh. Anh có gì đó xa xôi lắm, có cảm giác như một nỗi buồn vô hình nào
đó đè nặng đôi vai anh. Anh như một kho tàng bí ẩn mà không muốn ai bước
vào. Anh thật sự cuốn hút.
Sau ngày đó, anh trong suy nghĩ của nó đã khác. Anh
không hề lạnh lùng như anh vẫn cố tạo dựng cho bản thân. Nó và anh vẫn
giữ liên lạc, trao đổi chuyện vui buồn trong cuôc sống, trong học tập.
Anh nói với nó quan hệ của anh với nó là anh em. Anh muốn nó cứ trong
sáng như thế, nhưng thật sự có đôi lúc nó nghĩ nó và anh có thể không là
anh em có được không?
Lúc này đây, nó và anh là anh em tốt, cả nó và anh đều
cảm nhận về nhau một điều gì đó, nhưng chưa đủ mạnh. Nó quyết định sẽ
như thế, sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không níu kéo? Nó vẫn hi
vọng, một ngày nào đó, trưởng thành hơn chăng, nó trong mắt anh sẽ khác,
sẽ không phải là cô em bé bỏng của anh mà nó muốn một vị trí hơn thế
nữa, khi cả anh và nó thấy tình cảm vượt trên tình anh em, nó sẽ là
người con gái trong mắt anh, nó vẫn luôn hi vọng như thế.
Hi vọng nó sẽ đủ sức giữ anh khỏi lạnh, để anh không còn cold nữa, được không anh?
Hi vọng "ngày mai trời sẽ có nắng", anh nhỉ!!!!!!!!!!
Hạnh