Em yêu anh, dù lòng luôn tự nhủ hãy quên anh... |
Ngày hôm nay em ngủ vẫn không ngon giấc, từng
hình ảnh về anh lần lượt ẩn hiện trong suy nghĩ em. Bao nhiêu
lâu rồi anh nhỉ, bao nhiêu lâu em dặn lòng mình không được nghĩ
tới anh nữa? Chỉ một tuần thôi, một tuần mà dài đằng đẵng.
Một tuần em ăn uống thất thường, một tuần em không còn là
mình, không còn biết đâu là cảm xúc thật nữa. Mấy ngày nay mưa
nhiều, em vẫn lang thang trong trời mưa như thế, nhưng không đủ
anh ạ, không làm trôi đi nỗi nhớ về anh. Những lúc em quá mệt
và muốn gục xuống nhưng lại không cho phép mình làm thế, vì em
biết rằng, lúc đó em sẽ nhớ anh nhiều hơn nữa. Trái tim em sẽ
thêm đau thắt. Nước mắt em sẽ thêm rơi.
Em đã từng tự hỏi mình, liệu có phải em lầm
tưởng về những gì em nhận được từ anh. Anh thích em mà phải
không anh?
Nếu như không thích em tại sao anh lại mong em vui vào mỗi buổi sáng và ngủ ngon khi đêm về?
Nếu như không thích em tại sao anh lại nhớ được
lịch học tập và làm việc của em như chính bản thân em vậy, để
rồi em cứ về đến nhà là được hỏi rằng “em có mệt không?”.
Nếu như không thích em, sao anh lại đưa em đi lang thang để cả hai cùng cảm nhận bầu trời mênh mang?
Nếu như không thích em sao anh lại cùng em nghe một bản nhạc.
Nếu như không thích em, sao anh lại đặt bàn tay em vào túi áo anh mỗi khi đông về.
Tại sao anh ôm em… tại sao…
Anh không chỉ thích em, anh còn yêu em nữa. Trực
giác của em không sai đâu, em biết điều đó, và em chờ anh… chờ
bao lâu rồi… 1 năm rồi 2 năm… vẫn cứ như vậy.
Cảm xúc của em phụ thuộc vào anh nhiều quá anh
à, những hôm không có tin nhắn của anh, em thấy buồn; những khi
anh giận không nói chuyện với em, em hốt hoảng lo lắng; những
khi anh ốm, em bứt rứt không yên; những khi gió lạnh mưa về, em
không quên nhắc anh giữ ấm và đi đường cẩn thận; những khi anh
đau, em cũng đau; những khi anh cười nói với một người con gái
khác, trái tim em hơi nhói, một thứ cảm giác choán lấy em, ghen
anh à…
Em biết anh yêu em nhưng sao anh không đủ dũng khí
để nói ra điều đó? Anh có biết anh ác lắm không. Những lúc em
tưởng như mình đã từ bỏ thì anh lại cho em một dấu hiệu để
em hy vọng. Những lúc em vui mừng thì lại nhận được sự hờ
hững từ anh. Cứ như thế… cho đến giờ.
Những tưởng em vẫn có thể tiếp tục chờ anh như
thế, nhưng em yếu đuối lắm anh à, em không thể tiếp tục gồng
mình thêm được nữa, em không chịu được khi lúc nào muốn thì anh
nhắn tin, không thì em cũng sẽ ko nhận được hồi đáp từ anh. Em
không chịu được nữa khi anh ôm em vào lòng mỗi khi gió lạnh.
Rồi thì… em không biết mình là gì của anh.
Anh buộc em phải thổ lộ lòng mình, buộc em
phải nói rằng “em thích anh, anh thích em không?” Vậy mà em nhận
được điều gì chứ? Anh hỏi lại em: “em nghĩ anh có thích em
không?” Nực cười. Đó là câu trả lời sao anh?
Anh nói với em rằng, anh sợ không mang lại hạnh
phúc cho em. Anh yêu em mà anh không dám sống với tình yêu của
mình, có đáng không? Anh lo sợ vì điều mà anh chưa từng cố
gắng. Ngay cả cảm xúc thật của mình anh cũng không dám nói ra
với em. Anh… chỉ cần nói anh cần có thời gian… chỉ cần nói em
chờ anh… em sẽ chờ… vậy mà sao… anh vẫn cứ im lặng nhìn em.
Trái tim nhỏ bé của em không đủ lớn để tiếp
tục ôm ấp hình ảnh của anh - con người từng khiến em hạnh phúc
cũng khiến em tổn thương. Em không thể sống tiếp với sự chờ
đợi như vậy, một sự chờ đợi mãi mãi không có kết quả. Em sẽ
quên anh, anh biết không?
Một tuần kể từ ngày anh im lặng nhìn em, biết
bao nhiêu tin nhắn viết rồi không gửi, biết bao nhiêu lần em nhìn
ảnh của hai đứa mình em lại bật khóc, biết bao ngày em để mưa
nơi khoé mắt, biết bao nhiêu ngày em ngủ với những giấc mơ đầy
mộng mị. Em:
Dù có xoá số điện thoại của anh thì em vẫn thuộc nó như ngày sinh của mình.
Dù có xoá ảnh, xoá nick, xoá Facebook thì em vẫn không ngăn được mình nhớ về anh.
Dù có lao vào học tập, ăn uống tụ tập bạn bè, thì đêm về em vẫn không khỏi khóc thầm một mình.
Biết rằng sẽ rất khó nhưng từng ngày một, em
sẽ học cách quên anh. Em cũng sẽ thôi không tự hỏi sao anh không
đủ dũng khí để yêu em, thôi không oán trách bản thân không thể
chờ anh thêm nữa. Anh à, em đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng từ
bây giờ, mỗi sáng em sẽ tự nhủ : ngày hôm nay em yêu anh ít hơn
ngày hôm qua em yêu anh. Hãy để tình yêu của em giảm dần như
vậy. Và nơi anh từng ở trong trái tim em sẽ được lấp đầy, bằng
cách này hay cách khác.
Nếu sau này trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau, mỉm cười và chào nhau anh nhé! Tạm biệt anh!
Người - con gái - đã - từng - yêu - anh