Ta quên luôn những chiều mưa, tám đứa con gái trong
phòng tụm lại, đứa kể chuyện ma, đứa than thở chuyện học, đứa muốn gỡ
rối chuyện nửa kia. Ta thở dài. Ở kí túc xá được gần ba năm, nhưng trong
ba năm ta chỉ như người khách trọ. Kí túc là nơi tối về tắm rửa qua
loa, soạn sửa bài tập hay nói ba câu bốn chuyện rồi lăn ra ngủ.
Dạo này sắp hết học kì, ta lại túi bụi với thi cử,
tiểu luận, người xanh xao và cáu bẳn. Biết bao nhiêu sự kiện trong phòng
ta bỏ lỡ: Sinh nhật nhỏ Vân, nhỏ Trang, mừng nhỏ Tú có người yêu, ăn
tất niên…Riết rồi trong phòng coi ta như người trên trời, bởi chuyện gì
của các thành viên ta cũng không hay không biết. Ta mệt mỏi đi qua những
ngày dài thật dài. Thấm thoát đã cuối năm học.
Những kỷ niệm đáng yêu của ta đấy! |
Chiều, nhỏ Tú nhắn tin kêu ta tối tranh thủ về sớm,
phòng có sự kiện đặc biệt. Ta suy nghĩ một lát, rồi đồng ý. Chuyến xe
buýt cuối cùng đưa ta về kí túc lúc bảy giờ tối. Đi bộ vào cổng, hơi mưa
lâm thâm làm tâm hồn ta thấy bình yên. Không biết cái lũ yêu nhí này
lại bày trò gì. Ta thích thú nghĩ, chắc bạn trai nhỏ Tú lại mời cả phòng
đi ăn hàng đây mà. Được rồi, mình sẽ cầm theo cái máy ảnh, “chộp” lại
những khoảnh khắc hài hước nhất để làm kỉ niệm. Sẽ có một tối thật nhớ
đời.
Ta phấn khích bước lên cầu thang. Tầng ba, và đẩy cửa
bước vào. Chỉ có mỗi nhỏ Vân ngồi đọc sách vở gì đó. Ta vừa tháo giày,
buông cái ba lô xuống giường thì nhỏ Vân đứng dậy tắt đèn. Chưa kịp ngạc
nhiên thì mấy nhỏ kia ở đằng sau đi lên. Tụi nó hát vang bài Happy
Birthday. Ta sững người, sinh nhật ai vậy ta? Nhỏ Tú lúc đó mới phân
trần: “Phòng ăn sinh nhật muộn của bà đó. Bữa trước cũng gọi bà về mà bà
bận, nên tụi tui đợi tới bữa nay nè!”. Ta không thốt được lời nào.
“Thổi nến ước đi bà!”. Trong tiếng hô “một…hai…ba”, ta mỉm cười, nhắm
mắt thổi tắt nến. Đèn sáng. Lúc này nhìn lại: cái bánh sinh nhật là một
chiếc bánh ngọt thường ngày ta vẫn thích ăn, trên đó cắm đủ 21 cây nến
nhỏ xinh. Trên bàn là xoài ổi và nước ngọt “khổng lồ” hay thấy trong
siêu thị.
Ừ nhỉ, cái bánh này nhỏ hơn nhiều so với cái bánh nó
ăn với lũ bạn cùng lớp, nhưng sao ngon quá. Nước ngọt này bình thường
uống ngán lắm, nhưng bữa nay ngọt ngào lạ.
Ừ nhỉ, vì những người bạn dễ yêu đã đong đầy bằng tình cảm chân thành mà.
Kí túc ơi, cám ơn mi vì đã cho ta những người bạn tuyệt vời.
Theo Mực tím