| |
|
| | Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa. Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa. Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”. Em con gái mà lại thích café đen. Anh con trai nhưng rất thích café sữa. Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu...
|
| | Con yêu mẹ!
Con yêu Mẹ vì Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời Mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.
Con yêu Mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, Mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, Mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.
Con...
|
| | 1. Khi cuộc sống đem đến cho bạn những phần quà quá hậu hĩnh, hãy lập tức nghi ngờ. Bởi chiếc bánh cuộc đời chúng ta có được không tự dưng xuất hiện. Hãy đặt ra cho mình câu hỏi: ai đem bột, ai có đường, ai nặn nhân, ai nhào bánh? Cái bánh đó do dâu mà có, và từ đó sẽ về đâu? Hãy ngần ngại nhận lãnh khi chúng ta không thể trả lời các câu hỏi trên, hoặc những câu tự trả lời không có một chữ “tôi” nào trong đó. Chúng ta không hề góp công, vậy phần chung hưởng làm sao có được và nếu có được là khi ta đã lấy đi cái phần bánh lẽ ra là của người...
|
| | Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa. Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu...
|
| | Tác giả: SétLời: handsomevip007Nguồn: http://apteen.1forum.biz/t123-topic#226- Đây là tác phẩm:
Ôi đẹp lắm cánh hoa hồng đỏ thắm! Dưới năng...
|
| | "Yoboseyo?" ( Alô - Tiếng Hàn Quốc ) "Ne! Nuguseyo?" ( Vâng, ai đấy ạh ) "Are you Mr.Lee ?" ..."Ne ! Kunhang Hankug mal haseyo. ( Vâng đúng rồi, anh cứ nói tiếng Hàn đi )" "Im from HoChiMinh city. Im in your shopping now. I read your blog and Im your Mô Hâm Fạn. I want to meet you..." ( Tiếng Anh ngọng líu ngọng lô ) ..."Mày biết nói tiếng Việt ko ?" "Biết !" "Thế thì nói mẹ tiếng Việt cho xong. Thằng nào đấy ?" " ... " ????? _3c_
|
| | Trong không gian mênh mông bao la, một cơn Gió hình thành…Nó nhẹ nhàng lướt qua từng sinh vật, băng qua từng núi đồi, thỏa sức tung tăng và khám phá..Nó yêu những gì thuộc về tự nhiên, cảm nhận được tiếng thì thầm của muôn loài, và nó dường như cảm thấy mình hạnh phúc,..
Nhưng một ngày, một sinh vật nói với nó:“Hạnh phúc nằm trong tình yêu, sự cô độc không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự cả”
Nó ngẫm nghĩ, rồi tự hỏi, phân vân nhiều..và đi đến quyết định cuối cùng là: NÓ SẼ TÌM BẠN. Nhưng ai đây nhỉ, nó đi nhiều, nhìn cũng nhiều nhưng...
|
| | Ba Má tôi bảo tôi học yếu lắm, ông bà khuyên bảo tôi nhiều lần, rằng tôi hãy cố gắng học tập cho kịp bạn bè đặng khỏi sợ tụi nó chê cười. Mắc mớ gì cười, ai cười mình thì mình nhe răng cười lại, sợ gì. Tôi nhớ là hồi nhỏ tôi học cũng "đã" lắm chứ bộ, mà không hiểu sao càng lớn sức học của tôi càng gài số de. Không phải tại chất xám của tôi tiêu hao đâu, đừng hiểu lầm, nó vẫn còn y nguyên một cục tổ chẳng trong cái đầu đa hệ của tôi đây nè, sờ còn thấy nữa là. Nhưng mà... khốn khổ thay, nó chỉ phát sóng những trò nghịch ngợm quậy phá...
|
| | "Giá như biết được hạnh phúc bí ẩn là gì? Nó ở đâu?" (K.Pauxtôpxki) Trăng hiện ra cong queo, nhợt nhạt rồi bị mây che khuất. Những tia chớp hối hả bắn lên loắng ngoắng rồi cũng chìm lỉm giữa nền trời xàm xạm. Và mưa. Mưa nhớn nhác, uể oải. Cũng ngưng. Một lúc sau vầng sáng vàng vọt, cong queo ấy lại lò mò hiện ra... Cái trò lẩn quẩn ấy cứ diễn đi diễn lại suốt đêm. Cô DỰA LƯNG VÀO TƯỜNG, DÕI NHÌN MẨU NẾN LEO LÉT CHÁY. ÁNH sáng ít ỏi đó không làm bừng sáng nổi căn phòng mà chỉ khoét lõm thêm nỗi...
|
| | .. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay”. Không biết các bạn cảm nhận thế nào chứ riêng với tôi, nó ý nghĩa và gần gũi lắm. Lúc bé, thấy mọi người khóc, cứ nghĩ...
|
| | Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải… 20 tuổi Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bông hoa chớm nở. Tôi si tình trồng cây trước nhà nàng. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bố nàng canh giữ ghê lắm. Đi học về cổng rào khép kín. Làm sao nàng có thể thấy được tình tôi? Tôi như kẻ mộng du đi lang thang quanh nơi nàng ở hòng mong nhìn thấy bóng nàng qua cửa sổ tầng hai. Tôi cầm ghita, đứng ngoài bờ rào cất lên những tiếng...
|
| | Trời nắng chang chang, đạp xe từ Sài Gòn lên đây mệt đứt hơi, đã vậy còn phải lội lên ngọn đồi cao trên kia. Đi qua "con đường đau khổ" ấy xong, chắc sẽ đen thêm như con chí. Nhỏ Thư mà biết nó đày ải tôi như thế nầy chắc sẽ thấy lương tâm cắn rứt lắm. Cuối cùng cũng lên tới nơi, có một tốp con trai đi ngược đường về phía tôi. Chặn một tên lại, tôi hỏi thăm: - Anh cho biết phòng 6A ở dãy nào ạ? - Cô bé đi tới dãy trước mặt đấy. - Cám ơn anh nha. - Này, tìm ai vậy bé? - Dạ,...
|
| | * " Tay bạn đổ mồ hôi, tim bạn đang đua nhịp ? Và giọng nói của bạn tắc nghẹn trong lồng ngực ? " Đó không phải là tình yêu, đó là thích. * " Bạn muốn gặp người ấy vì bạn biết họ ở đó ? " Đó không phải là tình yêu, đó là sự cô đơn. * " Bạn ở đó vì có ai đó muốn như thế ? " Đó không phải là tình yêu, đó là sự trung thành. * " Bạn thú nhận tình yêu bởi vì bạn không muốn làm tổn thương họ ? " Đó không phải là tình yêu, đó là thương hại. * " Bạn ở đó bởi vì họ đã hôn bạn hay nắm tay bạn ? " Đó không phải...
|
| | Viết lên một lần chữ Vì yêu.
Em nghĩ rằng em đang nhớ Anh nhiều.
Vì là yêu nên em đang nhớ, vì là yêu nên bất cứ nơi đâu em cũng thấy hình bóng Anh.
Hôm nay là lần đầu tiên em không chở đứa bạn bằng chiếc xe đạp cọc cạch của nó mà lại ngồi đằng sau cho nó chở đi. Từ đó em cảm nhận được rất rõ ràng dòng xe đang chạy ngược cứ ào ào đổ về phía em. Dòng xe đó chạy thẳng vào em, chạy vào trong từng ánh nhìn xa nhất và từ đó em thấy Anh. Trên tất cả những thứ chạy ngược vào em, em đều thấy tất cả mọi thứ mang trọn vẹn hình thù nỗi nhớ, rằng em nhớ...
|
| | Nhỏ biết anh vào một đêm đông buồn lạnh lẽo, cái lạnh của xứ nước đá ngấm vào tim nhỏ, vào da thịt của Nhỏ, và đã làm cho nhỏ có một cái biệt danh là Công Chúa Băng Giá. Cái danh nghe cũng oai phong lém nhỉ. Hồi mới có biệt danh, Nhỏ đã từng cãi lí với bọn bạn là tại vì mhỏ chưa gặp đúng nửa linh hồn còn lại cho nên nhỏ cứ phải đập tan đi những tia hy vọng từ những con thiêu thân cứ suốt ngày bám theo nhỏ. Nhỏ gặp anh trong một dịp rất tình cờ, Nhỏ nhớ bài hát Linh Hồn Tượng Đá được mở đâu bằng câu " Trên dốc đá tôi tình cờ...
|
| | Chuyện ở khu vườn nhỏ, một cái cây đem lòng yêu mến một đám mây mà chẳng dám nói ra, bởi trong mắt cây đám mây kia sao mà lạnh lùng, xa xôi quá… Ngày ngày cây chỉ biết lặng lẽ chờ mây xuất hiện nơi chân trời, cây vui mừng vẫy lá khi mây ngang qua rồi lại buồn rầu trông bóng mây mờ dần mỗi khi ngày dần tắt. Thời gian dần trôi, bấy giờ trời đã sang thu, mặc cho cây ngóng trông, khu vườn nhỏ càng ngày càng vắng bóng mây...
|
| | ""Em không cần anh phải trao cho em chìa khóa để em mở cửa một ngôi nhà. Em không cần anh phải trao cho em một chiếc nhẫn để đo lòng chung thủy. Khi anh dừng lại để bàn tay em được nằm trong tay anh; Khi mình trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, em chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Đừng yêu ai nữa nhé, được không?!"" Anh từng nói với cô rằng: ""Nếu em sống đến một trăm năm, thì anh sẽ sống thêm một ngày nữa, vì anh không muốn em phải sống một ngày mà thiếu anh"". Bao nhiêu năm qua, cô vẫn tin anh sẽ giữ lời hứa, sẽ không bao giờ bỏ cô lại...
|
| | Tìm kiếm trong các ngăn kéo, đem ra những con búp bê của lũ cháu, lão Giáo xếp từng con một ngồi theo hàng ngang. Giọng lão đầy đam mê: - Này, các em ! Hôm nay thầy giảng cho các em nghe nguồn gốc của Người.- Lão đằng hắng rồi tiếp lời - Các em yên lặng học bài ! Từng con búp bê ngồi, mở to mắt nghe lời lão. Nhìn chúng, lão mãn nguyện: “Có thế chứ ! Thật là lũ học trò ngoan !”. Lão là người thầy đã về hưu. Từ khi nghỉ dạy, trong giấc ngủ, lão thường...
|
| | Chiều dần buông qua khung cửa,nắng tắt trên những con phố thân quen. Em thấy cô đơn và trống vắng, tự nhiên em thèm lắm một bàn tay ai, dù chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Tay em lúc nào cũng lạnh, mà tay anh thì ấm lắm. Em nhớ, nhớ đến quay quắt. Nhưng sao chỉ có bóng em in trên con đường nhỏ...??? Em biết mọi thứ đã qua, anh thôi không yêu em nữa và em sẽ quên anh. Đó là tất yếu của cuộc sống, nhưng anh à, em cần thời gian. Đó là liều thuốc tốt nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Và em cần nó, cần cho những lãng quên... Mưa...
|
| | Anh đứng sau quầy giữa bao nhiêu ly tách đầy bã trà, bã cà phê… Định đưa gọn chúng lên khay đem lui nhà sau để cọ rửa, chợt anh ngẩng lên khi tụi con trai trong quán bỗng xầm xì. Nguyên nhân là sự xuất hiện của con nhỏ. Nó tỉnh queo đi vào, chiếc váy carô đen trắng ngắn trên đầu gối khoe đôi chân thích nhún nhẩỵ Nó tặng anh nụ cười “chào buổi sáng”. - Ôi cà phê! Anh reo lên như tên nó là cà phê vậy! Anh nhớ lần đầu “chiếu cố”, anh hỏi nó tên gì, nó nheo mắt bảo: - “Cà Phê”.
|
| | Một ngày của anh chàng Mèo mướp dễ thương không chỉ bận rộn với công việc của loài mèo mà còn thực hiện nghĩa vụ cao cả của một… người chồng, người cha trong gia đình…
|
| | Hòn đá hỏi : Con đang phân vân nên chọn người con yêu làm vợ, hay là chọn người yêu con làm vợ đây ? Phật cười : Đáp án của vấn đề kỳ thực nằm ngay tại đáy lòng con. Mấy năm trở lại đây, có thể khiến con yêu chết đi sống lại, có thể khiến con cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, có thể khiến con ngẩng cao đầu mà không...
|
| | Năm ấy chúng tôi cùng học chung lớp 9. Mai giỏi văn, còn tôi giỏi đá banh bàn. Mai đã đứng nhất trường trong một kỳ thi văn có cả anh chị lớp 10, 11, 12 tham dự. Còn tôi, cũng đứng nhất trường trong các cuộc thi đá banh bàn với các anh lớp trên. Chúng tôi thân nhau không phải vì hai người đều "nhất". (Hai người nhất như hai đường tàu chạy song song biết đến bao giờ mới gặp nhau). Chúng tôi thân nhau vì gặp gỡ thường xuyên. Mỗi ngày ngoài 4 giờ học chung trong lớp, tôi thường gặp Mai ở nhà...
|
| | 'bbimg'>
|
| |
|
| | Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Việt Nam trở thành siêu cường số 1 thế giới? Các bạn hãy comment những tưởng tượng siêu tưởng ở dưới nhé! Có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ
Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xin được việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào ví dụ như đoạn hội thoại sau:
- Chào David, how are you? - I’m fine. And you?
|
| | Suốt 22 năm, tôi chỉ ước như thế. Bởi tôi biết, mẹ chỉ đồng ý mua thịt nạc ăn khi gia đình hết nợ và chúng tôi thật sự trưởng thành.
"Bất cần và tham vọng" là tôi trong mắt bạn bè. Họ vẫn thường nói thế khi có ai đó hỏi về tôi. Nhưng không ai biết tôi nồng ấm và luôn ấp ủ chỉ một ước mơ mà thôi - ước mơ đến một ngày, mẹ tôi có thịt nạc ăn trong mỗi bữa cơm.
Từ thuở bé cho đến tận bây giờ, sự nghèo đói cứ đeo bám gia đình tôi một cách dai dẳng. Mẹ thường cười buồn và thủ thỉ vào tai tôi "không ai giàu ba họ, không...
|
| |
Viết cho nâu đá – bạn thân của taoMấy hôm nay mưa mưa nắng nắng, tao thấy mệt mỏi quá mày à, cái trời mưa mưa nắng nắng cũng chẳng khác gì tâm trạng tình cảm của tao lúc này cả. Tao thấy nhớ mày, khổ nỗi lại phải ôm cái nỗi nhớ đấy vào trong lòng. Tao biết mày chẳng thích nghe câu nhung nhớ như thế đâu, vì mày vốn nghĩ cái chuyện nhung nhớ đấy...
|
| | ...
|
| | Hôm nay con gặp lại một người, một người mà trước đây con thường hỏi “cuộc sống là gì?” và người ấy đã nhắc lại cho con nhiều ký ức…
Thật sự nhiều lúc con ước gì tồn tại một người có tên gọi là “ ông trời” ..để con có thể hỏi ông ấy rằng..cuộc sống thật sự là gi?
Lúc trước hỏi bà ngoại, bà chỉ cười và nói “cuộc sống là kỷ niệm..” ..nghe nhưng vẫn chưa cảm nhận hết ý nghĩa…
Lớn lên một chút..lại hỏi mẹ, mẹ vừa làm việc vừa nói nhanh “với mẹ, cuộc sống là những bộn bề lo toan..tính toán…và cả gia đình mình..”…con cũng vẫn chỉ hiểu...
|
| | Hôm nay...cái ngày mà thực sự mình ko muốn nhắc đến trong nhật ký...ngày cậu đi...và ..tớ - ko - thể - ra - tiễn ... ko phải tớ bận gì đâu…cậu cũng đừng trách tớ nhé…chỉ vì...là không thể…tớ thậm chí chẳng tìm nổi một lý do.. cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về điều đó ..chỉ biết là KHÔNG THỂ…
..5h sáng...bò ra khỏi cái chăn và trèo lên mái nhà....nhìn về phía bến xe...tớ biết cậu đang đứng đâu đó ở kia...rất gần nhưng sắp xa…thì thầm “ tớ..xin lỗi..cậu đi may mắn nhé..”
...Chẳng biết bao giờ mới có thể vô...
|
| | Vì ai đó giống cậu
17-06-2011 05:22 PM Nguồn : kenh14.vn
Chỉ vì bài nhạc chờ là bài mà tớ đã từng...
|
| | 1h34 am, 14/06/2011.
Dường như trong lớp 12 của tụi mình không có mấy người biết là tớ thích cậu! Tớ thích cậu không phải từ những ngày đầu kiểu như tình yêu sét đánh. Tớ thích một cô gái khác cậu ạ! Vì cô ấy thật sự rất xinh. Nhưng ông bà thường nói " vợ đẹp là của người ta", tớ không xứng với cô ấy!
Thế rồi, mọi thứ cũng qua, tớ phải nghĩ đến chuyện học nhiều hơn. Cậu biết rõ tớ yếu môn Anh, cậu nhận dạy tớ. Ừ, cậu dạy thì dạy, tớ học thì học. Hì. Và rồi không biết...
|
| | Ngày xa xưa hay đến tận bây giờ, Tình Yêu vốn được đóng gói sẵn trong những cái hộp thắt nơ xinh xinh trên thiên đường.
Sau đó Tình Yêu mới được gửi xuống trần gian theo đường tàu lửa Giấc Mơ hay như hiện tại là bằng tàu cao tốc (thế mới sinh ra những "tình yêu sét đánh").
Cách đóng hộp chẳng thay đổi là mấy, khác chăng chỉ là ngày xưa làm dạng thủ công. Hộp tình yêu làm ra ít nhưng cực kỳ chất lượng, còn bây giờ tất cả đều có máy làm thay, trách...
|
| | Có ba chú lợn, chú lợn A tên là “Ai”, chú lợn B tên là “Đâu”, chú lợn C tên là “Gì”. Một ngày nọ, chú lợn A và chú lợn B đứng tại cửa, chú lợn C đứng trên nóc nhà. Có một con sói phát hiện ra các chú lợn, nó muốn ăn thịt hết các chú lợn, thế là nó xông đến trước mặt chú lợn A …và hỏi Sói: Mày là ai? Lợn A: Đúng. Sói: Gì? Lợn A: Gì ở trên nóc nhà. Sói: Tao hỏi là mày tên gì? Lợn A: Tao là ai, Gì ở trên nóc nhà. Sói lại hỏi Lợn B. Sói: Thế mày là ai? Lợn B: Tao không phải là ai, nó là...
|
| | _Alo _Gì hả anh? _Chia tay đi _...... _Im lặng là đồng ý nhé! Từ mai chẳng còn là người yêu của nhau đâu Cô bất ngờ….lắp bắp…ko thành lời: _Lý do? Em làm gì sai à? _không -thế vì lý do gì, chúng ta quen nhau 3 năm cơ mà, chia tay như thế là sao hả anh _thích _anh nói như thế mà dc à? Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ? _Chẳng gì cả …chán rồi…hết yêu…. Chia tay thôi, tuổi trẻ mà. 1 cảm giác chạy xẹt qua người cô ….Hẫng! …ngỡ ngàng! Lòng tự trọng như bị dao cứa vào! _ừ…vậy chia tay, đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé _ không chắc!...
|
| |
| Mãi yêu anh đến khi còn có thể! |
Nắng. «Anh thích nắng. Vì nắng đẹp và dịu dàng như mái tóc em. Nắng ngây thơ và hồn nhiên như suy nghĩ của em vậy. Nắng cũng thật ngọt ngào và lắng đọng chẳng...
|
| | Tưởng tượng rằng, em ngồi sau xe anh, đi dạo trong lòng thành phố. Và cái thắng phanh khi gặp đèn đỏ đủ mạnh để cự ly chúng mình bỗng nhiên gần lạ. Em hoảng sợ, đánh yêu: “Anh đi ẩu quá!”. Anh nhẹ nhàng đưa cánh tay về phía sau - Bàn tay anh nắm bàn tay em - Đủ ấm để rồi trái tim em thổn thức, ngột thở nhưng bình yên. Em và anh lặng im… Mình đang đi tiếp con đường tình yêu anh nhỉ - Em đang tưởng tượng.
|
| | Anh hình như chưa lúc nào quên hỏi em điều đó nhỉ. Bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau, bất cứ khi nào chúng ta có thể dành cho nhau những khoảng lặng. Anh hình như luôn thích em phải đau đầu để có cho anh những câu trả lời tuyệt vời. Anh cứ mãi như thế…Tại sao em yêu anh ư? Em trả lời ngược thế này có được không anh?Nếu không yêu anh thì em sẽ không...
|
| |
| Hy vọng ngày mai trời sẽ có nắng!!! (Ảnh minh họa). | Nó quyết định gặp anh.Thật nực cười, nó không phải là đứa mơ mộng, càng không phải là đứa thiếu suy nghĩ, thế mà lại có ngày...
|
| | Lộp độp... ào ào… cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống nhảy múa tưng bừng trên mặt đường, nhẵn bóng và vỡ òa ra như những vũ công múa điệu nghệ… Mưa thật đẹp, nhưng sao hôm nay mưa cứ nhảy múa mãi không ngừng như thế, sao không cho một chút ánh sáng mặt trời soi rọi… Ngồi bó gối một mình trong căn phòng lặng thinh, tôi như một con búp bê gỗ hoài niệm về mình, về cuộc đời về số phận và cả về tình yêu....
|
| | Cậu nói thích nhìn tớ, vì cậu yêu tất cả những gì thuộc về con người tớ! Nhưng cậu có nghĩ rằng:Nếu một ngày mặt tớ bỗng dưng nổi đầy mụn. Tớ không xinh như cậu vẫn thường khen nữa, lúc ấy cậu còn thích ngắm nhìn tớ, nói yêu tớ nữa không?Nếu một ngày, lỡ không may tớ bị tai nạn, chỉ là lỡ thôi nhé! Khuôn mặt tớ loang lỗ những vết sẹo, đôi...
|
| | Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay...
|
| |
| Liệu có khi nào chị nhớ tới em? | Hôm nay là ngày sinh nhật chị, chị cười thật tươi trong niềm vui sướng hạnh phúc.Hôm nay không phải là sinh nhật em, nhưng em cũng thấy hạnh phúc...
|
| | Tôi sinh ra ở vùng núi Tây Nguyên, nơi có những bãi cỏ xanh bát ngát, chấp chới nắng, chấp chới gió, chấp chới cả những cánh diều tự tay làm, ghi những ước mơ con trẻ vút cao vào lồng trời bao la giữa ngày hè rát nắng. Non mười năm tuổi thơ, non chục cánh diều trải dài quãng non trẻ, mỗi cánh diều mang một ước mơ riêng. Giờ ngẫm lại, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một tuổi thơ ngợp những cánh diều, thỏa sức mà ước mơ!
Cánh diều năm tôi tròn sáu tuổi!
Năm...
|
| | Tháng 5. Tiết trời oi bức, lâu lắm mới xuất hiện vài cơn mưa nhỏ hiếm hoi. Sân trường khô ráo. Các lớp học im lặng như tờ. Chỉ có ở dãy A, nơi khối 12 đang học, hơi nhộn nhịp…
Học kì 2 kết thúc. Học sinh lớp 10 sẽ lên kế hoạch nghỉ hè thật hoành tráng và vui chơi thả ga. Học sinh lớp 11 ráo riết tìm chỗ luyện thi để chuẩn bị cho một năm học mới đầy căng thẳng. Riêng học sinh lớp 12 bây giờ, sắp ra trường rồi, sắp đối mặt với hai kì thi quan trọng rồi, bao xúc cảm chen chúc mà không thể...
|
| | Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.
Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
-Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.
Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống...
|
| | Tao gặp mày vào một chiều hạ oi nồng, cái nắng chói chang đủ khiến người ta chần chừ mỗi khi muốn bước chân ra khỏi cảm giác mát lạnh trong nhà để bước ra đường. Tao gặp mày vào một chiều yên ả tựa khung trời màu biếc. Tao và mày theo một cách nào đó đã thân nhau.Gặp gỡẤn tượng đầu tiên...
|
| | Em là một con quỷ...
Chính xác hơn có lẽ phải nói :" Em thật sự là một con quỷ". Mỗi lần nghĩ đến điều này, nó khiến tôi thật buồn cười.
Có lẽ cũng không ai nhắn cái tin như thế đối với một người mà mình thích . Nhưng có lẽ tôi và em thật đặc biệt. Thật đặc biệt vì không giống một đôi nào đến với nhau theo lẽ bình thường cả.
Có lẽ nên rủ nhau đi xem phim, đi ăn uống rồi nắm tay, nói thích nhau, ôm nhau...rồi cuối cùng nếu không đến được nhau nữa thì chia tay......
|